ĐỜI SỐNG
Những điều mẹ chưa bao giờ kể
Mộng • 12-10-2024 • Lượt xem: 1051

Tôi vẫn nhớ như in, vào những ngày mưa tầm tã, mẹ ngồi vá lại từng chiếc áo mà tôi bất cẩn làm rách khi đi học dưới ánh đèn dầu vàng nhạt. Tiếng mưa nhỏ giọt từ những chỗ bị dột xuống từng chiếc xoong, nồi,... tôi để hứng nước dưới sàn nhà. Những ngón tay mẹ khéo léo qua từng đường may mũi chỉ, như thể trên tay đang là báo vật quý nhất đời này.
Có những ngày buồn mẹ ngồi một chỗ, nhìn xa xăm, khi trong lòng mẹ chất chứa nhiều tâm sự nhưng chẳng thể nói thành lời. Mẹ không phải người thích kể lể, không phải người than vãn. Dẫu vậy, trong sự im lặng của mẹ, có những câu chuyện sâu lắng mà tôi dần dần cảm nhận qua những lần chạm khẽ vào đôi mắt, đôi tay đã dần già đi theo năm tháng của mẹ.
Ảnh: Internet
Có lẽ, mẹ chưa từng kể về tuổi trẻ của mình. Tuổi trẻ đầy ước mơ, khát vọng và hoài bão như bất kỳ ai. Nhưng rồi cuộc sống cuốn mẹ vào vòng xoáy gia đình, công việc, và trách nhiệm. Cũng như bao phụ nữ khác, mẹ đã lặng lẽ gác lại những ước mơ riêng để trở thành một người mẹ, người vợ. Mẹ chưa từng kể về những lần đứng giữa ngã ba đường, phải lựa chọn giữa việc trở thành người phụ nữ tự do hay tròn trách nhiệm với gia đình. Mẹ đã chọn chúng tôi.
Những ngày mẹ tất tả ngược xuôi, đôi vai mẹ gánh cả gia đình trên lưng. Mẹ chưa từng kể về những giấc mơ dang dở, những đêm dài trằn trọc vì lo toan cuộc sống. Mẹ không nói với chúng tôi rằng mẹ đã có lúc kiệt sức, chỉ mong có vài phút yên tĩnh cho riêng mình. Nhưng mẹ luôn xuất hiện trước mặt chúng tôi với nụ cười và sự quan tâm. Như thể, mọi mệt mỏi đều tan biến khi mẹ nhìn thấy chúng tôi vui vẻ, trưởng thành.
Những điều mẹ chưa bao giờ kể không chỉ là những câu chuyện về hi sinh, mà còn là tình yêu thầm lặng mà mẹ dành cho chúng tôi qua từng bữa cơm, từng chiếc áo được vá lành lặn, từng cái ôm chặt khi trời trở lạnh. Mẹ chưa bao giờ kể về nỗi sợ hãi khi chúng tôi bước vào cuộc đời với nhiều sóng gió, nhưng tôi hiểu, trong từng cái siết tay, từng ánh mắt lo lắng khi tiễn chúng tôi ra cửa, mẹ đã âm thầm cầu nguyện cho chúng tôi luôn bình an.
Ảnh: Internet
Có lẽ suốt cuộc đời, mẹ sẽ không bao giờ kể về những điều ấy. Vì trong trái tim mẹ, tình yêu không cần phải phô diễn. Mẹ sống vì chúng tôi, không phải để nhận lời cảm ơn, mà chỉ để thấy chúng tôi hạnh phúc.
Và có lẽ, khi thời gian trôi qua, những nếp nhăn trên gương mặt mẹ sẽ ngày càng nhiều hơn, những câu chuyện chưa bao giờ được kể sẽ mãi mãi nằm lại trong im lặng. Nhưng với tôi, tình yêu của mẹ vẫn luôn hiện diện, trong từng hành động nhỏ, từng khoảnh khắc mà chúng tôi không bao giờ nhìn thấu.
Mẹ, người chưa bao giờ kể, nhưng tình yêu của mẹ chưa bao giờ thiếu.
Khi viết những dòng này, tôi lại nhớ đến một bài viết từng xuất hiện trên blog của cố Tiến sĩ Alan Phan khi nhắc về mẹ của ông:
Ngày xưa, bà hay mắng tôi, "con lại trễ học rồi”; hay ái ngại về bao cái trễ khác mà con trai hay mắc phải…trễ lấy vợ, trễ có con, trễ có sự nghiệp, trễ hẹn với người yêu, trễ dự đám cưới đám ma đám tiệc trong đại gia đình…Nhưng bà chưa bao giờ mắng chúng tôi về cái trễ quan trọng nhất…nói cho bà là chúng con yêu bà hơn mọi thứ trên đời này.