VĂN HÓA

Những món đồ cũ

HaoKhanh • 21-03-2025 • Lượt xem: 251
Những món đồ cũ

Bạn có món đồ cũ nào mà nuối tiếc không muốn bỏ đi?

Một câu chuyện ý nghĩa

Tôi từng được xem một vở hài kịch có tựa đề “Miền ký ức”, ngắn thôi chỉ vỏn vẹn 30 phút nhưng đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc. Câu chuyện kể về một gia đình nọ có một bà mẹ sống đơn thân. Bà một cậu con trai trưởng thành đi làm ăn xa. Một hôm, cậu trở về nhà với niềm vui phấn khởi vì một vụ kinh doanh thành công, lời tiền tỷ. Cậu dẫn về một anh chàng kiến trúc sư trẻ với mong muốn nhờ anh sửa sang căn nhà của mẹ cho tiện nghi hơn, sang trọng hơn để báo hiếu mẹ.

Người con trai muốn bỏ hết những món đồ cũ trong nhà, thay thế bằng những món đồ mới hiện đại hơn, đẹp đẽ hơn. Thế nhưng người mẹ của cậu lại không đồng ý bán những món đồ cũ. Cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra khi người con cho rằng những món đồ cũ đã “cổ lỗ sĩ”, là “đống rác”. Cậu trách mẹ sao cứ cổ hủ, không chịu thay đổi.  

Người mẹ chia sẻ, bà không nỡ bán những món đồ đó. Nó là cái ti vi đã theo gia đình hơn 40 năm trời. Ngày ấy, cả nhà đã tằn tiện, tích góp bán nguyên cả lứa lợn mới tậu được. Đó là ti vi màu đầu tiên của cái xóm, bà mua để đứa con nhỏ không phải chạy thật xa để chen chúc xem cái tivi đen trắng. Bà nhớ, từ khi có nó, nhà bà lúc nào cũng đông vui, cứ tối tối cả xóm xúm lại nhà bà để xem các chương trình. Còn cái phích nước cũ, bà quay qua ôm nó vào lòng. Bà không đồng ý bán cái phích nước cũ vì nó quan trọng đối với cuộc đời bà. Nó là món quà cưới của bà với người chồng quá cố, là kỷ niệm khó quên thời xưa. Ngày ấy, chồng bà đi bộ đội, khi bà bị mất sữa nhờ có cái phích mà lúc nào trong nhà cũng có nước ấm để pha sữa cho đứa con thơ. Nó là biểu tượng của tình mẫu tử.

Người mẹ trải lòng trong dòng nước mắt:

“Với con nó là rác, nhưng với mẹ nó là cả gia tài đó con ạ...Nhà to cũng tốt, nhà đẹp cũng tốt nhưng không gì tốt bằng hơi ấm của một ngôi nhà con ạ. Con biết không những thứ rác rưởi mà con muốn bỏ đi là những thứ rất thân thuộc với người già, người ta cần chúng. Đấy là thói quen, là kỷ niệm, là ký ức, là cuộc sống con ạ”.

Câu chuyện làm tôi xúc động và suy ngẫm thật nhiều. Những món đồ vật tưởng chừng vô tri nhưng đằng sau nó là những hồi ức khó quên. Mặc dù nó cũ kỹ, hao mòn theo thời gian, hư hỏng thậm chí không sử dụng được nữa nhưng nó gắn bó một thời với mỗi con người. Những món đồ cũ không chỉ là một vật phẩm mà còn là một cảm xúc, một kỷ niệm hay là một phần của những câu chuyện đời thực.

Cũng giống như bà mẹ, tôi cũng có những món đồ cũ mà tôi vẫn trân trọng, giữ gìn. Đó là con gấu bông hồi nhỏ mà mình yêu thích, là chiếc cặp sách được tặng trong một dịp sinh nhật, là chiếc xe đạp cọc cạch ba mua cho khi tôi đạt học sinh giỏi, là chiếc áo dài phai màu mẹ may khi tôi bắt đầu vào học cấp 3 và một vài món đồ nhỏ khác của gia đình theo từng năm tháng. Nó ghi dấu từng ngày tôi trưởng thành và đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc hân hoan, vui sướng khi lần đầu được sở hữu chúng.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Tôi biết, có rất nhiều người, dù thời gian có trôi qua bao lâu nhưng những món đồ cũ mãi trở thành những vật thân thương mà họ trân quý. Họ luôn bảo quản cẩn thận, cất vào nơi trang trọng và thường xuyên đem ra lau chùi. Đó có khi là những vật dụng bình thường, giản dị trong cuộc sống hàng ngày như chiếc lư đồng, chiếc cối đá, chiếc bàn ủi than, đôi dép lào, manh áo cũ,...Nó gắn liền với một kỷ niệm nào đó hay đôi khi quý giá hơn là di vật của người thân đã khuất. Món đồ đó là tài sản vô giá, không gì có thể đánh đổi được và không có gì thay thế được.

Những món đồ cũ lưu giữ lịch sử

Hình ảnh minh họa (Internet)

Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, thời kỳ khoa học công nghệ lên ngôi, chúng ta càng dễ dàng hơn trong việc sở hữu một món đồ hiện đại, nhiều tính năng hữu ích, sang trọng, đẳng cấp. Thế nhưng, ở một góc độ nào đó, những món đồ đắt tiền ấy không thay thế được những món đồ cũ vì những giá trị về mặt tinh thần, tình cảm mà các món đồ cũ đem lại.

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, nhiều người vẫn hoài niệm về một thời đã qua. Họ âm thầm giữ riêng cho mình nét trầm mặc xưa cũ hay có những nguời nuôi dưỡng niềm đam mê, sở thích trong việc sưu tầm những món đồ cũ. Họ thích trưng bày và cất giữ chúng bởi vì với họ, mỗi món đồ đều là một phần của lịch sử, mang đến những giá trị văn hóa khác nhau.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Với người Việt Nam chúng ta, nếu ghé thăm những viện bảo tàng, làng văn hóa, khu di tích chiến tranh ta sẽ càng cảm thấy tự hào về lịch sử dân tộc. Hàng ngàn năm ông cha ta đã dựng nước và giữ nước. Nó được thể hiện qua từng di vật như chiếc bình gốm, chiếc trồng đồng, những vũ khí thô sơ, tự chế hay đơn giản hơn như từng cái chén, cái đĩa, từng bộ quần áo,... Qua những thời kỳ khác nhau đều có sự thay đổi, đánh dấu bước phát triển từng ngày của con người và đất nước ta. Nó là “nhân chứng” thực sự của một thời đại đã qua, ghi đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa dân tộc. Để nhìn vào đó, chúng ta biết nhớ về cội nguồn dân tộc, biết trân trọng hơn những gì mình đang có ngày hôm nay.

Cuộc sống là sự tiếp nối, sự kế thừa. Mọi thứ muốn phát triển thì cái mới phải được kế thừa từ cái cũ. Khi quên đi cái cũ, quên đi quá khứ chúng ta sẽ đánh mất giá trị của cội nguồn.

Những món đồ cũ lưu giữ những kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi người, là những giá trị tinh thần không thể thay thế được, chúng ta cần biết trân trọng và giữ gìn.


Tag: