Tập trường ca Những ngọn khói về trời của nhà thơ, nhà báo Bùi Phan Thảo mới ra mắt bạn đọc, như nhắc nhớ mỗi người từng đi qua và sống sót trước sự tàn khốc của đại dịch COVID-19 đừng quên những ngày khó khăn và hãy biết trân trọng mỗi phút giây bình yên mà mình đang có.
Những ngọn khói về trời là một tập trường ca mới ra mắt của nhà thơ Bùi Phan Thảo. Ngay từ đầu tập thơ, nhà thơ đã giãi bày cùng độc giả những khắc khoải sâu xa trong lòng anh khi viết lên rất nhiều câu thơ nặng gánh suy tư. “Hầu như mỗi người trong chúng ta, ai cũng có câu chuyện của riêng mình về Covid-19. Kể ra để sẻ chia hay giữ lại để thẩm thấu đều là lựa chọn của mỗi người. Nhưng nỗi đau, ký ức buồn thì vẫn vẹn nguyên, không dễ phôi phai. Để nhắc nhớ rằng: Không gì tốt đẹp hơn đời sống. Không gì quý giá như mạng sống. Hãy sống với nhau cho thật đúng nghĩa làm người”.
Tôi thích nhất mấy câu thơ này trong Những ngọn khói về trời:
Vượt lằn ranh tử sinh
người về trong hạnh phúc
cúi mình hôn hoa nở
trước hiên nhà
Bốn câu thơ thôi nhưng gói trong đấy bao nhiêu chiều kích không gian và thời gian. Trong khoảng mênh mông nhưng nén chặt đến thắt lòng ấy, là biết bao nhiêu cảm xúc khi thì nén lại, lúc thì òa vỡ, sinh mệnh con người giữa những ngày đại dịch như ngọn đèn treo trước gió. Sống trong sợ hãi, lo âu, nhìn và chứng kiến bao nhiêu cuộc chia ly, bao nhiêu sự ra đi, rồi mình sẽ còn hay ở? Để rồi, nếu bạn may mắn được “trở về” bình an giữa can qua ấy, mới biết mái hiên nhà mình, hoa nở đẹp đến thế nào, bình yên và thiêng liêng thế nào. Khoảnh khắc ấy chính là khoảnh khắc của sự vĩnh cửu, của những vượt thoát qua bao nhiêu khổ đau để trở về.
Để viết được câu thơ ấy, hẳn đã có nhiều bài thơ lột tả sâu sắc nỗi nhớ, niềm đau không chỉ của nhà thơ mà của nhân sinh ngoài kia. Họ - với biết bao nhiêu phận đời, biết bao nhiêu công việc, biết bao nhiêu trở trăn, đã cùng nhau gồng lên với một Sài Gòn những ngày đại dịch đầy khắc khoải, không thể quên.
Anh Bùi Phan Thảo là một nhà báo, công tác nhiều năm tại báo Người lao động, một tờ báo lớn với ăm ắp tin bài, thời sự. Và trong nhà báo ấy, luôn có trái tim ấm áp, đầy thấu cảm của một nhà thơ. Ngoài công việc xử lý tin bài mỗi ngày, giữa giai đoạn Sài Gòn gồng mình lên vì đại dịch Covid-19, anh Bùi Phan Thảo còn dành rất nhiều nỗi niềm, tâm tư, như một sự “cúi xuống thật gần” nỗi đau của những nạn nhân ra đi vì Covid-19. Nhiều khi nhà báo ấy lại ngồi thần người ra vì những con số tử sinh, những ca dương tính vì Covid, từ vài trăm, vài ngàn, vài chục ngàn, trăm ngàn… cứ chất chồng như không dừng lại. Một nhà báo lúc ấy, thầm lặng nhưng miệt mài với công việc làm báo online tại nhà, đứng trên tầng cao nhìn xuống phố phường vắng lặng bóng dáng người đi trong bao ngày đại dịch. Và những câu thơ cũng ra đời từ những ngày như vậy.
Nhà thơ, nhà báo Bùi Phan Thảo. Anh là Hội viên hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, với bút lực dồi dào, ăm ắp suy tư trước đời sống... được thể hiện qua từng trang viết.
Trường ca Những ngọn khói về trời, được anh viết từ khi dịch mới chớm ở Sài Gòn cho tới khi dịch lên đỉnh điểm và khi dịch giãn dần, qua đi. Những bài thơ như sự nối tiếp qua nhiều giai đoạn của một thành phố lớn. Từ ngấp nghé âu lo, tới hồi hộp, nặng nề và sự trở về trong hồi sinh. Những cung bậc cảm xúc, yêu thương ấy được nhà thơ Bùi Phan Thảo khắc họa sâu sắc trong từng câu thơ:
Bán giấc mơ giàu sang cho người đời
tôi mơ gì cho mình ngoài giấc ngủ vùi
đôi chân rã rời đôi tay trơ ngón khô cong
ôm tôi vào nỗi nhớ quê đồng khô cỏ cháy
lũ ngập nhà trổ nóc mà kêu
hay như:
Tôi là một người bán vé số
Chắp tay cầu đại dịch qua đi
(Đêm trước ngày phong tỏa)
Rồi tới bài Nhân loại bàng hoàng, Bùi Phan Thảo như mở rộng trái tim mình hơn, sự thấu cảm như bay xa ra cả những vùng trời đâu chỉ trong đất nước mình:
Đến tháng 3-2020, SARS-CAOv-2 thành đại dịch toàn cầu
cả những đảo ngoài khơi xa trên Thái Bình Dương, Đại Tây Dương cũng không thoát khỏi bầy virus corona
những bệnh viện khắp nơi quá tải
những con số tử vong đầy lên mỗi ngày
(Nhân loại bàng hoàng)
Và rồi lại trở về với Sài Gòn, như muốn dang rộng vòng tay nhỏ bé của mình mà ôm lấy cả một thành phố phồn hoa đang cơn đau bệnh:
Sài Gòn đau trời đất cũng đau
những chùm ca bệnh dồn vào hẻm nhỏ
khăn tang trắng từ đầu con phố
nước mắt vòng quanh ra đến bờ kinh
(Sài Gòn một phần thân thể)
Giờ ngồi đọc lại thơ Bùi Phan Thảo, như một máy chiếu sắc nét từng ngõ phố, từng phận người chưa thể nguôi ngoai về một thành phố từng gánh thương đau vì dịch bệnh. Chúng ta, hẳn vẫn còn thảng thốt. Hai năm hoành hành của Covid-19 với những khốc liệt đến bàng hoàng.
Nhưng dù thế sự sống vẫn tiếp diễn, trong lụi tàn luôn có hồi sinh như một sự luân chuyển tất yếu của vạn vật, nhân sinh. Khổ đau hay mất mát, chỉ để ta trân trọng hơn từng phút giây được sống, để biết mình vẫn còn có một gia đình hay một công việc để đi về, dẫu có mất mát trước đó, thì hồi sinh vẫn luôn ở đây, đón chờ bạn.
Hoa đã nở vàng trên phố
trong gió tin vui đưa về
lá vẫn xanh
đời lại điểm danh
điểm mặt
không ai không điều gì có thể lãng quên
(Hồi sinh)
Bạn gọi Những ngọn khói về trời là gì? Là một tập thơ? Hay trường ca dằng dặc tâm tư? Với tôi, đó không chỉ là thơ, mà còn là một bộ phim quay chậm, mà ở đó, tác giả không phải là diễn viên, cũng không phải là đạo diễn, anh chính là một camera chân thật nhất, âm thầm nhưng không vắng bóng trên bất kể một biến chuyển, đổi thay nào trong suốt hai năm đại dịch ở Sài Gòn.