VĂN HÓA

Những người trẻ 'làm lính' thời bình

Nữ Trương • 27-07-2025 • Lượt xem: 114
Những người trẻ 'làm lính' thời bình

Họ không cầm súng, nhưng vẫn sẵn sàng bước vào nơi người khác muốn rời đi.

Họ không mang theo súng đạn, nhưng vẫn hiên ngang bước vào những nơi mà người khác chỉ mong rời khỏi — nơi đầy hiểm nguy và máu lửa.

Nếu chiến tranh đã lùi xa, vì sao chúng ta vẫn còn nhắc đến “người lính”? Câu trả lời, có lẽ, nằm ở điều giản dị: những người sẵn sàng hy sinh vì người khác thì ở thời nào cũng đáng được gọi là "chiến sĩ".

Không phải tất cả người lính đều mặc quân phục xanh cũ kỹ, sống trong rừng, ngủ dưới hầm. Và không phải chỉ khi có chiến tranh, con người mới cần lòng can đảm. Ở thời bình hôm nay, vẫn có những người trẻ chọn sống như những “chiến binh”: không ồn ào, không màu sắc, nhưng bền bỉ và kiên cường vì cộng đồng, vì người khác.

Chuyến tàu mùa xuân

Ảnh minh họa: Internet

Khi lòng dũng cảm mang dáng hình mới

Ở miền Trung, những mùa bão lũ, người ta quen với hình ảnh những thanh niên xung phong gùi bao cát, băng lũ đến vùng cô lập, cứu trợ người dân. Trong đại dịch COVID-19, chính họ là những tình nguyện viên trẻ, dân quân, bộ đội đã là người gõ cửa từng nhà, mang theo thực phẩm, thuốc men và cả sự an ủi. Họ cũng là người đưa F0 đi điều trị, túc trực ở các chốt kiểm dịch không ngày nghỉ.

Tại biên giới Tây Nam, nơi những đường mòn nhỏ vắng dấu chân du lịch, bộ đội biên phòng trẻ vẫn âm thầm ngày đêm tuần tra, canh giữ từng đoạn đường, từng khúc sông, giữa mưa rừng gió núi. Không có mạng xã hội, không spotlight, chỉ có nhiệm vụ và lòng yêu nước.

4300+ Quân đội Đồ họa hình_ bức ảnh_vn.lovepik.com

Ảnh minh họa: Internet

Tôi hiểu rõ điều đó vì người yêu tôi là một lính biên phòng. Chúng tôi không nhắn tin suốt ngày, không có ảnh đăng đôi, cũng chẳng thể gặp nhau thường xuyên. Có khi cả tuần không liên lạc được chỉ vì anh đang băng rừng kiểm tra đường biên, hoặc phải giữ và trực bộ đàm 24/7. Nhưng chính khoảng cách ấy, sự im lặng ấy, lại khiến tôi hiểu rằng: có những tình yêu không cần nhiều lời, chỉ cần một người ở tiền tuyến vững lòng, và một người ở phía sau chờ đợi không nghi ngờ.

Yêu một người lính là chấp nhận thiệt thòi. Nhưng cũng là cách để mình học kiên nhẫn, học tin tưởng và học sống có trách nhiệm hơn. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đó làm nghề “nguy hiểm”. Nhưng giờ đây, tôi tự hào vì người tôi yêu đang góp một phần giữ gìn hòa bình không chỉ cho tôi, mà cho rất nhiều người khác.

Lý tưởng không còn là điều xa xỉ

Nhiều người nghĩ rằng thời nay, lớp trẻ không còn nhiều lý tưởng. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, có rất nhiều người trẻ đang sống cho điều lớn lao chỉ là họ chọn làm hơn là nói.

Ở TP.HCM, mỗi mùa hè lại có hàng nghìn sinh viên khoác áo xanh tình nguyện lên đường đến những vùng sâu vùng xa sửa cầu, dạy học, thắp sáng làng quê, dựng lại những mái nhà cho người neo đơn. Họ không làm vì điểm rèn luyện, cũng không vì lời khen. Họ đi vì tin rằng: trẻ thì phải thử sống cho người khác, ít nhất một lần.

Maket mùa hè xanh 2025 phông nền thiết kế ảnh chiến dịch tình nguyện đẹp

Ảnh minh họa: Internet

Ở miền núi phía Bắc, có những đội cứu hộ do chính thanh niên bản địa thành lập băng rừng đi tìm người mất tích, cứu dân khỏi lũ quét, đưa người già đi khám bệnh đường dài. Không máy móc hiện đại, không trợ cấp thường xuyên, chỉ có lòng thương và tinh thần “người vùng cao giúp người vùng cao”.

Họ không lên truyền hình, không phát biểu về lòng yêu nước. Nhưng khi Tổ quốc gọi bằng lũ lụt, dịch bệnh, biên giới hay một lời kêu cứu, họ vẫn đến.

Không ít bạn từng là học sinh xuất sắc, sinh viên giỏi, tốt nghiệp đại học loại ưu, nhưng vẫn chọn đăng ký nghĩa vụ quân sự, gia nhập lực lượng dân quân tự vệ, đi làm cứu hộ ở các vùng sâu. Không phải vì không có lựa chọn nào khác, mà vì muốn làm một điều gì đó có ích dù chỉ là trong một thời gian ngắn.

Trách nhiệm, phiên bản trưởng thành của lòng biết ơn

Ngày 27.7, chúng ta tưởng nhớ những thương binh, liệt sĩ những con người đã gửi trọn tuổi xuân nơi chiến trường. Nhưng sự tri ân không nên dừng lại ở việc cúi đầu tưởng niệm. Nó cần được sống tiếp trong mỗi hành động nhỏ hằng ngày.

Trách nhiệm với cộng đồng là phiên bản trưởng thành của lòng biết ơn. Dù bạn đang làm nghề gì: bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, sinh viên nếu bạn chọn làm điều tử tế, sống công bằng, không thờ ơ trước bất công, sẵn sàng giúp người yếu thế, thì bạn cũng đang mang trong mình tinh thần của một “người lính” thời bình.

Người lính của hôm nay không chỉ ở chiến trường.

Họ có thể đang băng rừng đi tiếp tế dân bản.

Họ có thể đang bế em nhỏ ra khỏi đám cháy.

Họ có thể là bạn, là tôi nếu ta dám sống vì người khác.

Tinh thần “vì cộng đồng” không bao giờ cũ, nó chỉ thay hình đổi dạng. Và chừng nào chúng ta còn những người trẻ sống với lý tưởng ấy, đất nước này vẫn sẽ vững vàng trong hòa bình, và bằng chính những bàn tay biết hy sinh.


Tag: