VĂN HÓA
Nhung Nhớ Bánh Kẹo Xưa
Nữ Trương • 30-05-2025 • Lượt xem: 56

Có những buổi chiều, tôi ngồi lặng bên hiên nhà, bất chợt nghe đâu đó mùi thơm nồng của mè rang thoảng qua như một cơn gió, kéo theo cả bầu trời tuổi thơ ùa về. Những viên kẹo vừng dính răng, những gói kẹo bột sặc lên mũi, hay mấy chiếc bánh in béo ngậy – tất cả như những mảnh ghép nhỏ, vẽ nên bức tranh trong trẻo của những ngày xưa cũ. Bánh kẹo xưa, với tôi, không chỉ là món ăn, mà là cả một thời thơ dại nơi lũ trẻ con chúng tôi từng cười vang, từng chia nhau từng mẩu ngọt ngào, chẳng màng đến muộn phiền của thế giới người lớn.
Ngày nhỏ, tôi hay lăng xăng chạy theo lũ bạn ra tiệm bà Bảy cuối xóm. Tiệm tạp hóa ấy bé xíu, lọt thỏm giữa những tán cây xoài um tùm, nhưng với chúng tôi, nó như một kho báu. Trong những hũ thủy tinh cũ kỹ, ánh sáng lấp lánh từ những viên kẹo đủ màu sắc như gọi mời. Tôi thường đứng tần ngần, tay nắm chặt mấy đồng lẻ mẹ cho, cân nhắc mãi xem nên mua kẹo C, kẹo vừng hay gói bánh quy giòn tan. Cái cảm giác ấy, giờ nhớ lại, vẫn khiến lòng rưng rưng, như thể chỉ cần nhắm mắt là có thể chạm vào những ngày tháng cũ.
Hương Vị Của Một Thời
Bánh kẹo xưa có sức mạnh kỳ lạ, chỉ cần nhắc tên thôi là cả một miền ký ức sống dậy. Kẹo C, viên kẹo tròn xoe, cứng như sỏi, vị ngọt sắc đến mức phải ngậm thật lâu, thật kiên nhẫn mới tan hết. Tôi nhớ những lần cắn vội, kẹo kêu “rắc” trong miệng, rồi cả lũ bạn cười phá vì tôi nhăn mặt, kêu đau răng. Rồi kẹo vừng, thứ kẹo dẻo quánh, vàng óng, thơm lừng mùi mè rang. Nhai kẹo vừng là cả một nghệ thuật: vừa nhai vừa xuýt xoa, vừa lo dính răng, nhưng cái vị ngọt ngào ấy, chẳng hiểu sao, lại khiến người ta muốn ăn mãi.
Ảnh minh họa: Internet
Chưa kể những gói kẹo bột, thứ mà lũ trẻ chúng tôi gọi là “kẹo sặc”. Mở gói ra, đổ cả nhúm bột trắng mịn vào miệng, thế là ngọt lịm, tan ngay trên đầu lưỡi. Nhưng hễ bất cẩn, bột kẹo bay lên mũi, sặc đến chảy cả nước mắt. Vậy mà chẳng đứa nào sợ, cứ thay phiên nhau thử, vừa sặc vừa cười nghiêng ngả. Rồi bánh in, bánh đậu xanh, những chiếc bánh mộc mạc mà béo ngậy, cắn một miếng là như cả thế gian ngừng trôi. Tôi nhớ nhất là bánh quy “xốp”, loại bánh giòn tan, có khi hơi cháy cạnh, nhưng cái vị ngọt dịu ấy, đến giờ vẫn chẳng bánh nào sánh được.
Bánh kẹo xưa không chỉ là món ăn, mà là cả một câu chuyện. Nó gắn với những buổi trưa hè, khi lũ trẻ tụm năm tụm ba dưới bóng cây bàng, chia nhau từng mẩu kẹo, từng miếng bánh. Nó gắn với những lần chạy ù về nhà, miệng còn dính kẹo, kể cho mẹ nghe chuyện thằng Tí sún bị ong chích hay con Mít ướt trèo cây bị ngã. Cái vị ngọt của bánh kẹo xưa, giờ nghĩ lại, không chỉ là vị đường, mà là vị của tình bạn, của những ngày tháng chẳng biết buồn là gì.
Điểm Mạnh Của Sự Đơn Sơ
Bánh kẹo xưa có gì mà khiến người ta nhớ mãi? Có lẽ là sự chân thật. Chân thật từ nguyên liệu đến cách làm, chẳng pha tạp, chẳng cần hào nhoáng. Kẹo vừng thơm vì mè rang vàng, bánh đậu xanh béo vì đậu xay nhuyễn, kẹo C ngọt vì đường mía nấu kỹ. Tất cả đều gần gũi, như chính mảnh đất quê nhà, như hơi thở của những ngày xưa cũ. Người làm bánh kẹo hồi đó, tôi tin, không chỉ làm để bán, mà còn gửi gắm cả tâm tình, cả niềm vui vào từng món quà nhỏ.
Ảnh minh họa: Internet
Rồi cái giá cả nữa, rẻ đến mức chỉ vài đồng lẻ là đủ để lũ trẻ chúng tôi hí hửng cả ngày. Tôi nhớ những lần mẹ dúi cho một đồng, tôi chạy thẳng ra tiệm bà Bảy, chọn được cả nắm kẹo, về chia cho cả đám bạn. Bánh kẹo xưa còn mang tính cộng đồng, là thứ để sẻ chia. Một viên kẹo có thể bẻ đôi, một gói bánh có thể chia năm chia bảy, chẳng ai tính toán thiệt hơn. Nó gắn kết chúng tôi, biến những buổi chiều hè thành những kỷ niệm không bao giờ phai.
Hơn thế, bánh kẹo xưa còn là một cỗ máy thời gian. Chỉ cần nhấm một miếng bánh in, ngậm một viên kẹo C, là tôi như thấy lại con đường làng đầy nắng, thấy lại lũ bạn ngày nào, thấy lại chính mình – thằng nhóc nghịch ngợm, chân đất, miệng cười toe toét. Cái sức mạnh ấy, không phải loại kẹo nào cũng có.
Ảnh minh họa: Internet
Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của bây giờ, bánh kẹo xưa cũng có những điểm yếu. Bao bì của nó đơn sơ, thường chỉ là giấy báo cũ, túi nilon mỏng, đôi khi còn chẳng có nhãn mác. So với những hộp kẹo sặc sỡ, bắt mắt ngày nay, bánh kẹo xưa thua xa về hình thức. Rồi vệ sinh nữa, hồi đó làm thủ công, bụi bặm đôi khi lẫn vào, nhưng trẻ con chúng tôi nào để ý, cứ ăn ngon lành. Nếu so về sự đa dạng, bánh kẹo xưa cũng chẳng phong phú. Ngày ấy, quanh đi quẩn lại chỉ vài loại kẹo, vài loại bánh, không như bây giờ, kẹo có đủ nhân, bánh có đủ hình dạng. Mà nghĩ lại, những điểm yếu ấy có thật sự là yếu? Hay chỉ vì tôi đang cố so sánh một thứ thuộc về ký ức với hiện tại hào nhoáng? Bánh kẹo xưa không cần đẹp, vì nó đã đủ sức làm trái tim lũ trẻ rung lên. Nó không cần đa dạng, vì chỉ một viên kẹo thôi cũng đủ để cả xóm rộn ràng. Cái hồn của nó, cái tình của nó, chẳng bao giờ có thể cân đong bằng bao bì hay công nghệ. Có lẽ, điểm yếu lớn nhất của bánh kẹo xưa là nó thuộc về quá khứ, mà quá khứ thì chẳng thể nào quay lại.
Bánh Kẹo Xưa, Bánh Kẹo Nay
Bây giờ, đi siêu thị, tôi thấy kẹo bánh chất đầy kệ. Nào sô-cô-la ngoại nhập, nào bánh quy nhân kem, nào kẹo dẻo đủ màu sắc. Chúng đẹp, tiện lợi, đa dạng, nhưng lạ thay, ăn vào, tôi chẳng thấy vui như ngày xưa. Có phải vì tôi đã lớn, hay vì những viên kẹo ấy thiếu mất cái hồn của tuổi thơ? Bánh kẹo nay có thể ngon hơn, sạch hơn, nhưng nó thiếu cái cảm giác chờ đợi, thiếu cái niềm vui khi được mẹ dúi cho vài đồng để chạy ù ra tiệm. Nó cũng chẳng gắn kết được ai, vì trẻ con giờ bận chơi game, bận điện thoại, đâu còn ngồi chia nhau gói kẹo bột mà cười nghiêng ngả.
Tôi từng thử tìm lại bánh kẹo xưa, nhưng hiếm lắm. Có nơi còn làm kẹo vừng, bánh in, nhưng vị không còn giống ngày trước. Hay là tại ký ức đã tô hồng mọi thứ, khiến tôi nhớ bánh kẹo xưa ngon hơn cả thực tế? Dẫu thế nào, với tôi, bánh kẹo xưa vẫn là một cánh cửa dẫn về những ngày cũ. Nó nhắc tôi rằng hạnh phúc từng đơn giản lắm, chỉ cần một viên kẹo là đủ để cả thế giới sáng bừng.
Ảnh minh họa: Internet
Hôm trước, tôi tình cờ thấy một bà cụ bán kẹo vừng ở góc chợ. Tôi mua một ít, ngồi nhấm nháp, bất giác mỉm cười. Cái vị ngọt ấy, cái mùi mè rang ấy, vẫn như ngày nào, vẫn đủ sức kéo tôi về con đường làng đầy nắng, nơi lũ trẻ con từng chạy nhảy, từng chia nhau từng mẩu kẹo nhỏ. Bánh kẹo xưa, dẫu chẳng còn nhiều, nhưng mãi là một phần của tôi, một phần của những ngày tháng trong veo, mà có lẽ, chẳng bao giờ tôi tìm lại được nguyên vẹn.