VĂN HÓA

Osho và câu chuyện về quyển sách Đắc nhân tâm

DDVN • 25-06-2022 • Lượt xem: 153
Osho và câu chuyện về quyển sách Đắc nhân tâm

Vì sao Dale Carnegie có thể viết những quyển sách như "How to Win Friends and Influence People" (tựa tiếng Việt: Đắc nhân tâm)?

Tôi không dán nhãn các hành động là đúng hay sai. Đối với tôi, khả năng nhận thức của bạn là yếu tố quyết định. Nếu bạn có thể hồi đáp theo nhận thức của mình, khi đó, tôi khẳng định rằng mọi sự hồi đáp của bạn đều đúng. Nếu bạn phản ứng khi đã mất đi nhận thức của mình, cho dù bạn làm gì thì điều đó cũng sai. Bạn có nhận ra là tôi đã sử dụng hai từ khác nhau không? Tôi sử dụng từ “hồi đáp” khi có từ “nhận thức” và từ “phản ứng” khi không có nhận thức.

Sự hồi đáp đến từ chính bản thân bạn. Phản ứng là do người khác tạo ra. Anh ta đánh bạn, anh ta là người làm chủ tình huống đó; còn bạn chỉ là con rối, bạn đang phản ứng. Hành động của anh ta mang tính quyết định, và bởi vì anh ta làm gì đó nên giờ đây bạn đang làm gì đó để phản ứng lại. Đây là một hành vi vô thức. Đây là lý do tại sao hành vi của người vô thức có thể bị thao túng một cách rất dễ dàng. Bạn mỉm cười, cô ấy sẽ mỉm cười. Bạn tức giận, anh ta sẽ tức giận.

Chính vì vậy mà những người như Dale Carnegie có thể viết những quyển sách như How to win Friends and Influence People (tựa tiếng Việt: Đắc nhân tâm). Tất cả những gì bạn cần biết chỉ là các cách phản ứng.

Đích thân Carngie đã mô tả một tình huống. Khi đó, ông ấy đang làm nhân viên tư vấn bảo hiểm, và có một quả phụ giàu có, giàu nhất thành phố, rất ghét bảo hiểm và các nhân viên tư vấn bảo hiểm; bà ấy ghét đến mức không nhân viên nào có thể hẹn gặp được bà ấy - họ chỉ vừa tới được cổng nhà là đã bị đuổi trở ra. Mệnh lệnh bà ấy đưa ra cho người gác cổng là “Hãy ném họ ra ngoài!”. Không ai có thể vào nhà gặp bà ấy.

Và khi Dale Carnegie gia nhập công ty, tất cả các nhân viên tư vấn bảo hiểm đã nói với ông ấy: “Anh đang viết quyển sách về việc thu phục lòng người. Bây giờ, nếu anh có thể bán bảo hiểm cho người phụ nữ này thì chúng tôi mới tin anh có bí quyết nào đó đáng được viết thành sách; nếu không, tất cả chỉ là trò bịp bợm”. Và ông ấy đã thuyết phục được người phụ nữ đó mua bảo hiểm. Ông ấy đã làm việc đó bằng cách nào? Đó là một biện pháp đơn giản.

Vào sáng sớm, ông ấy đã đi quanh ngôi nhà của người phụ nữ đó. Bà ấy đang ở trong vườn. Ông ấy đứng ngoài hàng rào và nói: “Tôi chưa từng thấy những bông hoa xinh đẹp như vậy”.

Người phụ nữ hỏi: “Ông thích hoa hồng à?”.

Ông ấy đáp: “Sao bà biết hay vậy? Tôi phát cuồng vì hoa hồng; loài hoa duy nhất thật sự hấp dẫn tôi là hoa hồng”.

Người phụ nữ đáp: “Vậy sao ông còn đứng ngoài đó? Hãy vào đây, tôi sẽ cho ông xem những đóa hoa hồng của tôi. Tôi cũng phát cuồng vì hoa hồng, và ông sẽ không thể nhìn thấy đóa hồng nào to như những đóa hồng trong vườn nhà tôi”. Thế là ông ấy được mời vào nhà. Họ dạo bước quanh khu vườn rộng lớn đầy hoa hồng của bà ấy, và ông ấy chỉ nói toàn những lời khen ngợi cùng với thơ ca. Người phụ nữ đó ấn tượng đến mức đã hỏi: “Ông có vẻ là một người thông minh, tôi muốn hỏi ông một câu hỏi. Ông nghĩ gì về bảo hiểm?” - bởi vì bà ấy thường xuyên bị các nhân viên tư vấn bảo hiểm làm phiền, và họ luôn tìm cách đến gặp bà nhưng đều bị ném ra ngoài.

Ông ấy đáp: “Tôi sẽ quay lại để nói về vấn đề đó, vì tôi phải suy ngẫm và tìm hiểu về nó. Tôi không bao giờ khuyên ai khi tôi chưa chắc chắn”.

Người phụ nữ đáp: “Đúng vậy. Ông là người đầu tiên không nôn nóng khuyên nhủ tôi. Nóng lòng khuyên nhủ người khác là dấu hiệu của một tên ngốc”.

Ông ấy nói: “Không, tôi sẽ phải xem xét toàn bộ vấn đề. Có lẽ sẽ mất vài ngày”. Và trong vài ngày đó, ông ấy vẫn ghé qua vào mỗi sáng và đứng bên ngoài hàng rào.

Thấy vậy, người phụ nữ nói: “Không cần phải đứng ngoài đó đâu. Tôi đã bảo với toàn bộ người làm rằng ông luôn được chào đón bất cứ lúc nào. Khi nào muốn vào trong vườn, ông cứ đi vào. Nếu muốn vào nhà, ông cứ vào. Đây là nhà của ông, đừng ngại”. Trong vòng vài ngày, ông ấy đến gặp người góa phụ với toàn bộ đơn từ, hồ sơ và mọi giấy tờ cần thiết khác. Ông ấy nói: “Tôi đã tìm hiểu toàn bộ vấn đề. Trên thực tế, tôi phải trở thành nhân viên tư vấn của một công ty bảo hiểm để tìm hiểu tường tận mọi chi tiết, mọi thông tin nội bộ, bởi vì nếu nhìn từ bên ngoài, chúng ta không thể biết được gì nhiều. Bây giờ, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng đây là thứ dành cho bà”.

Đây chính là cách mà toàn nhân loại đang hoạt động, thông qua phản ứng. Bạn chỉ làm một việc gì đó mà bạn biết con người vô thức kia sẽ phản ứng. Và hiếm khi nhân viên tư vấn bảo hiểm gặp được một người tỉnh thức, chuyện đó thật sự rất hiếm. Ngay từ đầu, người tỉnh thức sẽ không có gì cần bảo hiểm. Dale Carnegie sẽ chỉ thất bại với người tỉnh thức, bởi vì người tỉnh thức sẽ hồi đáp chứ không phản ứng. Và sự hồi đáp là thứ bạn không thể dự đoán được.

Người vô thức là người có thể đoán được. Bạn có thể ứng phó họ một cách dễ dàng. Bạn có thể khiến họ làm và nói những điều mà họ chưa từng muốn, bởi vì họ phản ứng.

Nhưng một người có nhận thức, chỉ hồi đáp. Anh ta không nằm trong tay bạn; bạn không thể kéo anh ta xuống, bạn không thể khiến anh ta làm bất cứ chuyện gì. Bạn không thể khiến anh ta nói dù chỉ một câu. Anh ta sẽ chỉ làm những việc mà thông qua nhận thức của mình, anh ta biết là phù hợp trong khoảnh khắc đó.

Theo H.V/1thegioi.vn