VĂN HÓA
Rie Qudan – Hành trình văn chương đến Akutagawa
Diên Vĩ • 10-12-2025 • Lượt xem: 105
Chúng tôi đến với Rie Qudan (hay Qudan-sensei) qua một lời rủ rê của một người bạn. Là một người yêu thích cái quái, cái tối sắc lạnh của văn học Nhật Bản, chúng tôi không thể bỏ qua cơ hội này.
Rie Qudan (hay Qudan-sensei) là một nhà văn nữ rất trẻ, cô đã đoạt giải Akutagawa, giải văn học dành cho các nhà văn mới nổi theo định hướng văn chương vị nhân sinh. Giải Akutagawa thường tập trung vào các tác phẩm nêu bật những vấn đề nhân sinh và xã hội không chỉ liên quan đến Nhật Bản mà còn về nhân loại nói chung. Và Tháp đồng cảm Tokyo của Rie Qudan là một ví dụ điển hình cho giải thưởng danh giá này.
Rie Qudan nhận giải Akutagawa vào năm 2024 - Ảnh: CNN
Các tác giả đạt giải thưởng rất bận rộn, đặc biệt là khoảng thời gian sau khi vừa nhận giải. Tuy vậy, khi nhắc đến Việt Nam, Rie Qudan lại rất sẵn lòng. Cô đã dành thời gian cho những buổi gặp gỡ với độc giả và sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, không chỉ để giới thiệu tác phẩm của mình mà còn trao đổi về các vấn đề văn chương, nghề viết và văn học trong thời đại AI.
Tháp đồng cảm Tokyo – bức tranh tăm tối về sự đồng cảm
Năm 2022, cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát trong một cuộc vận động tranh cử. Đây là một việc đáng buồn; tuy vậy cũng không ít người bày tỏ sự cảm thông đối với thủ phạm. Rie Qudan có rất nhiều những cảm xúc cũng như khúc mắt về cuộc sống cũng như những mối quan hệ giữa những con người khác ý kiến.
Như một sự trùng hợp, khoảng 1 tuần trước bài viết này, trong phiên điều trần cuối cùng, ông Tetsuya lần đầu tiên xin lỗi gia đình cựu Thủ tướng Shinzo. Ông thừa nhận rằng dù hành động vì bi kịch gia đình và sự thù ghét với giáo hội mờ ám đã làm tan nát cuộc sống của ông, giết người vẫn là một hành động sai trái khiến ông vô cùng ân hận, bất kể lý do là gì.
Có lẽ cái chết này đã được Qudan đưa vào tác phẩm để làm nền cho sự hình thành của Tháp đồng cảm Tokyo.
AI trong văn học
Khi tác phẩm Tháp đồng cảm Tokyo ra đời, Qudan đã mạnh dạn trả lời trong một bài phỏng vấn rằng cô đã dùng AI để viết khoảng 5% tác phẩm. Điều này gây ra một làn sóng dư luận mạnh mẽ khi có rất nhiều ý kiến chống lại việc sử dụng AI trong sáng tạo. Thậm chí, ngay cả biên tập viên và nhà xuất bản cũng đã liên tục chất vấn cô rằng 5% đó nằm ở đâu.
Tháp đồng cảm Tokyo kể về những con người cô độc trong một thành thị đông đúc. Sự đồng cảm dường như là một khái niệm xa xăm trong tương lai, nhưng đồng thời cũng là một ước vọng để con người thoát khỏi thế giới tàn nhẫn bên ngoài. Nỗi cô đơn và quá khứ ám ảnh khiến họ tìm đến sự an ủi và tư vấn của AI. Nhân vật chính, một nữ kiến trúc sư cùng chàng phụ tá và những người dần mất kết nối với thế giới, tìm kiếm điều gì đó trong những đoạn hội thoại với trí thông minh nhân tạo. Và Qudan dùng chính phiên bản AI mà cô sử dụng như một trợ lý cá nhân để viết nên những dòng hội thoại đó, nhằm bảo đảm sự vô thần và lạnh lẽo của máy móc.
Bìa sách "Tháp đồng cảm Tokyo" tại Việt Nam - Ảnh: Internet
… và trong đời sống
Khi được hỏi ngoài 5% ấy, cô còn dùng AI như thế nào. Qudan cho biết AI đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tác phẩm Tháp đồng cảm Tokyo. Đây thậm chí không phải nguyên bản của tác phẩm. Ban đầu, cô đã có một phiên bản khác với góc nhìn từ bên trong nhà tù nhìn ra, nhưng bản thảo ấy bị từ chối. Sáu tháng sau, Qudan dùng AI như một công cụ nghiên cứu đắc lực nhằm giúp cô tiếp tục hoàn thiện phiên bản hiện tại, phiên bản được hội đồng giải Akutagawa cũng như độc giả khắp thế giới đánh giá cao.
Nhưng với Qudan, AI không thể thay thế con người, không thể thay thế cho phần cơ thể đầy những rung động và ấm áp này.
Những nét trúc trắc tinh tế của tác phẩm như tựa đề gốc Tokyo To Dojo To gợi nhịp điệu, một kiểu chơi chữ tinh tế là điều thuộc về Qudan, mà AI phải rất lâu nữa mới có được.
Cô cũng cho biết vai trò của AI trong quá trình sáng tác của mình đã kết thúc cùng với tác phẩm Tháp đồng cảm Tokyo; hiện cô không có ý định sử dụng AI cho các tác phẩm kế tiếp.
Đôi điều nhắn nhủ các nhà văn tương lai
Nghiệp viết văn chưa bao giờ là nghề dễ và cũng lắm chông gai, Qudan chia sẻ. Trước khi Tháp đồng cảm Tokyo được công nhận, cô cũng đã viết, nhưng các tác phẩm chỉ xuất hiện trên những tạp chí văn nghệ, nơi rất ít độc giả tìm đến. Giải Akutagawa là giải thưởng danh giá đã khiến cho Qudan tiếp cận lượng độc giả mới trẻ trung và rộng lớn hơn.
Nhưng thành công cũng khiến cho áp lực công việc của cô tăng lên.
Qudan có vài điều gửi gắm đến các bạn trẻ yêu thích nghiệp viết: Đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ ruồng bỏ đứa con tinh thần của mình. Ý tưởng có thể chưa đúng lúc, nhưng sẽ thành hiện thực khi người viết chín muồi hơn với trải nghiệm và kinh nghiệm. Nếu như Qudan không kiên trì với Tháp đồng cảm Tokyo, có lẽ cô đã không có được danh hiệu danh giá Akutagawa.
Nhà văn Rie Qudan hào hứng chia sẻ cùng độc giả - Ảnh: San Hô Book
Bên cạnh đó, nếu có thể, hãy xem việc sáng tác văn chương là ưu tiên hàng đầu, tập trung toàn bộ thời gian và sức lực cho việc viết. Đừng để những ảnh hưởng xung quanh làm mất đi nhiệt huyết của một cơ thể văn chương, dù cơ thể ấy còn non trẻ.
Vì thời gian buổi trao đổi có hạn và các bạn trẻ lại có quá nhiều câu hỏi cho Qudan nên tôi cũng ngại không phát biểu. Nhưng khi viết bài này, tôi luôn có một thắc mắc nho nhỏ. Trong cuộc gặp gỡ ấy, Qudan là một người vui vẻ và cởi mở; cô hay pha trò, hay cười, nụ cười dịu dàng và tươi sáng. Vậy thì cái bóng tối của cô kiến trúc sư Makina Sara và anh Takuto đã đến từ đâu? Bóng tối ấy là một phần của con người Qudan hay chỉ đơn thuần là sản phẩm của trí tưởng tượng?
Nhưng dù thế nào đi nữa, cái bóng tối nhân sinh đó, theo tôi, vẫn còn nhiều tiềm năng, nhiều suy tư mà tôi hy vọng sẽ được thấy trong những tác phẩm kế tiếp của Qudan. Và tôi tin rằng thành công của Tháp đồng cảm Tokyo sẽ khiến Qudan ngày càng sắc bén, ngày càng lạnh lùng hơn trước những trăn trở của nhân loại. Chúng tôi thật sự rất mong chờ.
| Trước khi kết thúc buổi trò chuyện, Qudan có thắc mắc vì sao bìa sách Tháp đồng cảm Tokyo tại Việt Nam lại… đen quá. Điều này cũng khá thú vị, vì gần như các bản in khác đều có tông màu sáng. Đại diện nhà phát hành San Hô cho biết: đây là kết quả của một chuỗi nghiên cứu và tranh luận. Hình bìa của San Hô mô phỏng lại phân cảnh u ám và cô độc nhất của tác phẩm. Nhưng để có được hình ảnh phù hợp, đội ngũ thực hiện đã nghiệm ngẫm tác phẩm nhiều lần, phân tích và phản biên để đưa ra lựa chọn cuối cùng. Dù khác biệt nhưng đó là quyết định dựa trên sự tôn trọng tác phẩm và nhất là tôn trọng tác giả. |