Đặc sản của Sài Gòn, mỗi chiều tan tầm, trời mưa, kẹt xe và mỗi người với những suy tư hỗn độn và trăn trở trong đầu. Hòa vào dòng người, hòa vào sự miên man.
Trong cái nóng nảy sau một ngày dài làm việc bị kẹt cứng giữa dòng người, xen lẫn với cái mát dịu (và đôi lúc là lạnh lẽo) của một cơn mưa. Sự đối lập tạo nên một khung cảnh quen thuộc và người hoà vào đám đông này cũng mang nhiều sự đối lập không kém.
Ảnh: Sài Gòn
Ảnh: Internet
Lúc thì muốn tìm mọi cách chen lấn để thoát khỏi đám đông càng sớm càng tốt, lúc thì tự nhủ bản thân phải đủ bình tĩnh và kiên nhẫn. Cuộc sống mà, có gì đâu phải vội. Chưa kể nếu phía trước bạn là một cô cậu cấp 3, trên chiếc xe điện, đội chiếc mũ xinh xinh, đang chật vật với dòng người, hay hình ảnh một cô chú khá lớn tuổi, vừa cố ghì chặt tay lái, vừa từ từ nhích lên từng chút một; bạn sẽ tự thấy bản thân kiên nhẫn hơn rất nhiều,cảm xúc muốn phi xe vượt lên tất cả dường như vơi đi hơn phân nửa.
--
Nếu một ngày tâm trạng của bạn đã đủ “u ám”, có thể bạn sẽ thốt lên “Aizzz, cứ mưa hoài, về cái là mưa, khó chịu hết sức”. Và rồi bạn hình dung trong đầu hình ảnh về đến nhà "ướt như chuột lột". Hay đổ lỗi cơn mưa làm bạn không thể làm một hoạt động ngoài trời yêu thích, ghé một nơi nào đó, dù những việc này chưa hẳn trời khô ráo đã làm, nhưng mình thích thì mình cứ đổ lỗi thôi.
Cũng có người sẽ tận dụng ngày mưa để nán lại văn phòng, làm nốt một công việc, trò chuyện cùng đồng nghiệp hay sắp xếp lại chỗ ngồi sau bao ngày bày bừa. Một cuốc alo bạn bè đến “thưởng thức ẩm thực” ở một quán quen.
Hoặc đơn giản là hoà vào dòng người với một tâm hồn nhẹ tênh những lo toan, như để cơn mưa gột rửa hết những phiền muộn trong ngày.
Cùng là một cơn mưa, cùng là một đoạn đường kẹt xe. Cùng là những ngày bạn gặp cả hai điều này khi trên đường về nhà. Nhưng mỗi ngày bạn có một cách đón nhận khác nhau. Cũng như bất cứ điều gì xảy đến trong đời, không phải lúc nào cảm xúc ta cũng rập khuôn về điều đó.
Có lúc bạn sẽ thấy ghét một người bạn thương, có lúc bạn sẽ thấy thương một người mình ghét. Có lúc bạn sẽ nhiệt huyết part time với một công việc đã phát chán đến nơi. Nhưng cũng có lúc bạn sẽ lười biếng ngang xương với một công việc mà bạn cho rằng rất yêu thích và đáng mơ ước.
Khi bạn phản ứng với một việc không đúng với những gì bạn “tưởng”, bạn “quy định”, cán cân công lý trong đầu sẽ bắt đầu phán xét cảm xúc, phản ứng và hành vi của bạn. Và lặp lại quy định: đáng lẽ trong lúc này, mình phải như thế này này. Đó mới là mình.
Thực chất “bạn” có nhiều cách phản ứng hơn “bạn” vẫn nghĩ. Đôi lúc chúng ta đủ thấu hiểu và bao dung cho sự khác biệt của người khác, nhưng lại khá khắt khe với sự đa dạng hay mâu thuẫn của chính mình. Thay vì dập tắt, lờ đi hãy thử tìm hiểu sâu hơn về chính mình, để nhận thấy rằng việc khám phá tự thân cũng thú vị không kém việc bạn say sưa tìm hiểu một kho tàng thú vị trên đời.
Ảnh: Internet
Tái bút: Sau khi "Đạp gió, rẽ sóng" đến nhà, điều chờ đón bạn có thể là những lời hỏi han ân cần của mẹ "Có lạnh không? Vào tắm cho ấm người. Sau này mưa lớn thì tìm chỗ trú chứ không cố chạy về nghe chưa?"
Hoặc cũng có thể là hình ảnh của một hoàng thượng với ánh mắt như có ngàn lời muốn nói: "Làm mệt không sen? Tui đói rồi, cho tui ăn đi. Nhớ giữ sức khỏe để còn nuôi tui nhe chưa?"
Hay đơn giản là một căn phòng ấm áp, với chăn ấm đệm êm và đánh một giấc dài theo tiếng mưa lofi ngoài cửa sổ.