Cứ mỗi lần mưa lớn hoặc triều cường dâng cao, tôi hay đùa với đồng nghiệp rằng “Chắc phải mua cái xuồng mà bơi về quá” hay “Làm nhanh rồi ra lội nước bắt cá” nhưng kèm theo đó cũng là lỗi lo âu hiện lên trên khuôn mặt mỗi người vì đường về nhà trở nên khó khăn quá.
Giờ tan tầm, dòng người hối hả lội nước về nhà, Ảnh: Khánh Hảo
Triều cường năm nay có vẻ nặng hơn những năm trước, nước dâng lênh láng ngập khắp phố phường, ngập từng con dong, ngõ hẻm, tràn vào từng nhà dân. Kèm theo đó là những cơn mưa lớn mãi không dứt. Bầu trời âm u, gió to thổi vù vù, cành cây gãy đổ, từng tán lá vương khắp ngõ thềm. Nhịp đập của thành phố dường như trở nên hối hả và vội vã hơn. Đường xá kẹt xe tắc nghẽn, dòng người nối đuôi nhau nhích từng chút một mà vẫn chưa qua được ngã tư đèn đỏ. Ai ai cũng thấm mệt nhưng vẫn phải lao vào màn mưa, bất chấp ngập lụt chỉ mong mong mau chóng trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc.
Chắc bạn cũng như tôi, cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật dài và mệt mỏi. Ngồi ở văn phòng tôi ngước nhìn qua ô cửa sổ suy ngẫm. Và trong dòng người ngược xuôi hối hả ấy, sáng lên trong mắt tôi là những hình ảnh thật đẹp sưởi ấm lòng người.
Các chú công an hỗ trợ chở người dân qua đoạn đường ngập lụt , Ảnh: Khánh Hảo
Xa xa dưới ráng chiều tà còn xót lại, mấy cậu học trò nhỏ lội nước, ống quần ướt sũng đang xúm lại giúp bà cụ đẩy xe đi qua chỗ nước ngập, một cô gái ướt hết đồ vẫn kiên nhẫn dừng xe lại mua giúp ông lão chiếc bánh nướng cuối cùng để ông kịp về nhà, những anh công an, dân quân phụ giúp người dân đẩy xe, chở người dân qua những đoạn đường ngập lụt, bác bảo vệ giúp cô công nhân nổ máy ven đường,... Tất cả hòa vào nhịp thở của cuộc sống. Đó là những hình ảnh thật ấm áp và thân thương khiến ai đi qua cũng phải bồi hồi, xúc động.
Bất chợt làm tôi nhớ về mùa nước ngập năm ngoái, mình cũng đã từng một lần cảm nhận được tình thương ấm áp từ những con người xa lạ ấy giữa lòng thành phố. Hôm đó vì tăng ca nên hơn 9h tối tôi mới được về. Trong lòng chỉ thầm cầu nguyện qua được chỗ nước ngập một cách an toàn. Thế nhưng may mắn lại không mỉm cười với tôi. Xe chết máy, tôi phải dẫn bộ. Sau đó, lại vì không để ý đi vào chỗ vũng nước sâu, tôi bị ngã, cả người và xe lăn kềnh ra đường. Cảm giác vừa mệt mỏi, bực bội vừa bất lực, chán nản vô cùng. Từng cơn gió lạnh buốt cứ thâm thấm vào người, chân tay trầy xước vừa đau vừa xót.
Sài Gòn mùa nước ngập, Ảnh: Khánh Hảo
Và bỗng dưng những người đi đường đã xúm lại, người thì giúp tôi dựng xe, người thì giúp tôi nhặt đồ đạc rơi ra kèm theo đó là những câu hỏi han ân cần: “Có sao không con?”, “Ngã có đau không cháu?”, “Kiểm tra xem đã đầy đủ đồ chưa bé?”,…. Còn có một chú tốt bụng đã giúp tôi đẩy xe đi qua cả quãng đường dài. Tôi vẫn còn nhớ, dưới ánh đèn đường mờ, đó là một người đàn ông dong dỏng cao, khoác trên mình chiếc áo phụ hồ, có lẽ chú vừa mới đi làm về. Không quản từng giọt mồ hôi còn lăn dài trên khuôn mặt gầy gò, khắc khổ, bộ quần áo ướt sũng, chú vẫn vui vẻ nói cười cùng tôi. Sau khi nghe tôi cảm ơn, chú chỉ cười xòa và nói: “Không có chi đâu. Thấy giúp được là chú giúp à”. Thế rồi chú vội vã chạy tiếp hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Tôi đã cảm nhận được tình cảm ấm áp trong đêm lạnh lẽo ấy. Phải chăng người Sài Gòn là thế, dù xa lạ chẳng quen biết nhau nhưng khi thấy ai gặp khó khăn thì không ngại gian lao vất vả, giúp đỡ nhau một cách chân thành mà chẳng kể công chi.
Vào Sài Gòn đã hơn 10 năm, nơi đây dường như đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Nếu từng một lần đến thăm Sài Gòn, chắc hẳn bạn sẽ giống như tôi, yêu mến thành phố này đến lạ kì. Yêu cái nét đẹp thiên nhiên, yêu văn hóa, yêu nền ẩm thực và yêu luôn những người dân thật thà, chất phát nơi đây. Không ít lần tôi cảm thấy xúc động vì nhận được tình yêu thương của mọi người xung quanh. Đó là lần đầu bỡ ngỡ từ quê ra thành phố, tôi bị lạc đường, đang ngơ ngác giữa biển người thì một chú xe ôm đã vẫy tay hỏi thăm và chở tôi về tận nhà trọ mà không lấy tiền. Một lần đi học trễ không kịp ăn sáng, người bạn mới đã chia cho tôi nửa cái bánh mì hay một lần tan học quên không mang ô mà một cô đã cho tôi đi cùng chỉ vì chúng tôi đi chung một đoạn đường và nhiều lần khác nữa. Giọng nói ồm ồm của bác tài xế, nụ cười hiền lành của người bạn nhỏ, ánh mắt trìu mến của cô gái xa lạ là những kỷ niệm mà tôi nhớ mãi không bao giờ quên.
Nếu thử một lần lắng nghe và cảm nhận, bạn sẽ thấy người Sài Gòn dễ thương vô cùng. Họ mộc mạc, bình dị, hiền lành mà chân chất. Với những nghĩa cử cao đẹp, họ giúp đỡ, đoàn kết cùng nhau vượt qua những khó khăn, cùng nhau hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là sự lan tỏa và gắn kết yêu thương, sự sẻ chia tình nghĩa đồng bào, là phẩm chất tốt đẹp của người dân nơi đây. Người Sài Gòn là thế đấy, ấm áp và chân tình.