VĂN HÓA

Sức hút quyến rũ của những bản nhạc thời niên thiếu

Hòa Bảo • 30-11-2020 • Lượt xem: 1646
Sức hút quyến rũ của những bản nhạc thời niên thiếu

Nỗi nhớ đi kèm với những bài hát yêu thích của chúng ta không chỉ là một hồi ức thoáng qua về những thời gian trước đó, đó là một khung cửa giúp chúng ta quay đầu nhìn lại những năm tháng đã nhảy múa với niềm vui trước thứ âm nhạc đã định hình chúng ta.

Khi bước qua tuổi 20, tôi đã nhận thấy một hiện tượng kỳ lạ: Âm nhạc mà tôi yêu thích khi còn là một thiếu niên có ý nghĩa với tôi hơn bao giờ hết, nhưng mỗi năm trôi qua, các bài hát mới trên đài phát thanh lại trở nên vô nghĩa.

Tôi không thể khẳng định một cách nghiêm túc rằng “Rollout” của Ludacris vượt trội hơn về mặt nghệ thuật so với “Roar” của Katy Perry. Nghe Top 10 bản hit của năm 2013 mà tôi thấy nhức đầu. Nhưng nếu tôi nghe Top 10 bản hit của năm 2003, tôi lại hạnh phúc.

Tại sao những bài hát tôi nghe khi tôi còn là một thiếu niên lại ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì tôi nghe khi trưởng thành? Trong những năm gần đây, các nhà tâm lý học và khoa học thần kinh đã xác nhận rằng những bài hát này có sức mạnh không cân xứng đối với cảm xúc của chúng ta.

Và các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy não của chúng ta gắn kết chúng ta với âm nhạc mà chúng ta nghe khi còn ở tuổi thiếu niên chặt chẽ hơn bất cứ thứ gì chúng ta sẽ nghe khi trưởng thành, một kết nối không suy yếu khi chúng ta già đi.

Nói cách khác, hoài niệm âm nhạc không chỉ là một hiện tượng văn hóa: Đó là một yêu cầu từ hệ thân kinh của chúng ta. Và cho dù thị hiếu của chúng ta có phát triển phức tạp đến đâu, thì bộ não của chúng ta vẫn yêu thích những bài hát mà chúng ta nghe trong suốt bộ phim truyền hình của tuổi mới lớn.

Ảnh: UNSPLASH

Để hiểu tại sao chúng ta lại gắn bó với một số bài hát nhất định, hãy bắt đầu với mối quan hệ của não bộ với âm nhạc nói chung. Khi chúng ta lần đầu tiên nghe một bài hát, nó sẽ kích thích vỏ não thính giác của chúng ta và chúng ta chuyển đổi nhịp điệu, giai điệu và hòa âm thành một tổng thể mạch lạc. Từ đó, phản ứng của chúng ta với âm nhạc phụ thuộc vào cách chúng ta tương tác với nó.

Hát theo một bài hát trong đầu và bạn sẽ kích hoạt vỏ não trước, giúp lập kế hoạch và điều phối các chuyển động. Hãy nhảy theo và các tế bào thần kinh của bạn sẽ đồng bộ hóa với nhịp điệu của âm nhạc.

Nếu chú ý lắng nghe lời bài hát và nhạc cụ, và bạn sẽ kích hoạt vỏ não của mình, giúp bạn thay đổi và duy trì sự chú ý đến các kích thích khác nhau. Nghe một bài hát khơi dậy ký ức cá nhân và vỏ não trước trán của bạn, nơi lưu giữ thông tin liên quan đến cuộc sống cá nhân và các mối quan hệ của bạn, sẽ bắt đầu hoạt động.

Ảnh: UNSPLASH

Nhưng ký ức là vô nghĩa nếu không có cảm xúc - và ngoài tình yêu và thuốc kích thích, không có gì thúc đẩy phản ứng cảm xúc như âm nhạc. Các nghiên cứu hình ảnh não bộ cho thấy rằng các bài hát yêu thích của chúng ta kích thích mạch khoái cảm của não, giúp giải phóng một lượng dopamine, serotonin, oxytocin và các chất hóa học thần kinh khác giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu.

Âm nhạc thúc đẩy những hoạt động của những cơ quan thần kinh bên trong mỗi người như tia lửa thổi phồng lên những ngọn lửa. Nhưng ở những người trẻ tuổi, tia lửa biến thành một màn trình diễn pháo hoa.

Trong độ tuổi từ 12 đến 22, bộ não của chúng ta trải qua quá trình phát triển thần kinh nhanh chóng - và âm nhạc chúng ta yêu thích trong suốt thập kỷ đó dường như đi vào các thùy não của chúng ta một cách sâu sắc.

Khi chúng ta tạo ra các kết nối với một bài hát, chúng ta cũng tạo ra một kỷ niệm với tràn đầy cảm xúc, một phần nhờ vào sự dồi dào của các hormone tăng trưởng ở tuổi dậy thì. Những hormone này nói với não của chúng ta rằng kỷ niệm này vô cùng quan trọng - đặc biệt là những bài hát tạo thành nhạc nền cho những giấc mơ tuổi thiếu niên của chúng ta.

Petr Janata, nhà tâm lý học tại Đại học California – Davis, đồng ý với lý thuyết tính xã hội, giải thích rằng âm nhạc yêu thích của chúng ta “được củng cố vào những ký ức cảm xúc đặc biệt từ những năm trưởng thành của chúng ta”.

Ông ấy nói thêm rằng có thể có một yếu tố khác như: Trí nhớ tự truyện (Reminiscence bump), một tên gọi cho hiện tượng mà chúng ta nhớ rất nhiều chuyện trong cuộc sống thời niên thiếu của chúng ta một cách sống động hơn quãng thời gian khác, và những ký ức này kéo dài đến tuổi già của chúng ta.

Theo lý thuyết Reminiscence bump, tất cả chúng ta đều có một “kịch bản cuộc sống” bị ảnh hưởng bởi các điều kiện văn hóa, trong trí nhớ của chúng ta, như một câu chuyện về cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta nhìn lại quá khứ của mình, những ký ức chi phối câu chuyện này có hai điểm chung: Chúng hạnh phúc và thường xảy ra trong tuổi thiếu niên và đầu những năm 20 của chúng ta.

Ảnh: UNSPLASH

Tại sao ký ức của chúng ta từ những năm này lại sống động và lâu dài như vậy? Các nhà nghiên cứu tại Đại học Leeds đã đề xuất một lời giải thích hấp dẫn vào năm 2008: Những năm này được đánh dấu bởi vết sưng hồi tưởng ở não chúng ta trong quãng thời gian mà chúng ta khẳng định chính mình.

Nói cách khác, khoảng thời gian từ 12 đến 22 là thời điểm bạn trở thành chính mình. Do đó, thật hợp lý khi những kỷ niệm góp phần vào quá trình này trở nên quan trọng một cách lạ thường trong suốt phần còn lại của cuộc đời bạn. Nó không chỉ đóng góp vào việc phát triển hình ảnh bản thân của bạn, chúng đã trở thành một phần trong hình ảnh bản thân của bạn, một phần không thể thiếu trong ý thức về bản thân của bạn.

Âm nhạc đóng hai vai trò trong quá trình này. Đầu tiên, một số bài hát trở thành ký ức trong và của chính họ, vì vậy chúng bắt buộc phải đi sâu vào ký ức. Nhiều người trong chúng ta có thể nhớ rất rõ lần đầu tiên chúng ta nghe một bài hát nào mà hàng chục năm sau, chúng ta vẫn hát trong mỗi đêm karaoke.

Thứ hai, những bài hát này tạo thành nhạc nền cho những gì cảm thấy vào thời điểm đó, giống như những năm tháng quan trọng và quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Âm nhạc chơi trong nụ hôn đầu tiên của chúng ta, buổi dạ hội đầu tiên của chúng ta gắn liền với ký ức đó và tạo nên một mối liên kết sâu sắc. Nhìn lại, chúng ta có thể nhận ra rằng buổi dạ hội không thực sự sâu sắc đến thế. Nhưng ngay cả khi tầm quan trọng của ký ức mất dần, thì dư âm cảm xúc gắn liền với âm nhạc vẫn còn.

Dù những giả thuyết này có thể nghe rất thú vị, nhưng kết luận của nó lại khá ảm đạm: Bạn sẽ không bao giờ có thể thích một bài hát nào khác như cách bạn say đắm thứ âm nhạc bạn nghe lúc còn trẻ.

Đương nhiên điều này cũng không hoàn toàn là xấu. Gu nhạc của chúng ta không hề kém đi, chỉ là trở nên chín chắn hơn, cho phép chúng ta có thể cảm thụ được vẻ đẹp nghệ thuật ở một mức độ phức tạp và với trình độ thẩm mỹ cao hơn.

Dù bạn có lớn như thế nào, âm nhạc vẫn là một cánh cửa nối giữa bộ não trưởng thành của chúng ta với những đam mê đơn thuần và tươi mới của tuổi trẻ. Cảm giác hoài niệm gắn liền với những bài hát yêu thích của chúng ta không chỉ là một sự gợi nhớ thoáng qua về quá khứ mà còn là hố giun (wormhole) du hành thời gian của hệ thần kinh, đưa chúng ta về những năm tháng khi bộ não trở nên hưng phấn vì thứ âm nhạc đã góp phần định nghĩa bản thân chúng ta.

Những năm tháng dù đã trôi qua. Nhưng mỗi lần nghe lại những bài hát chúng ta đã từng mê mẩn, sự vui sướng mà chúng từng mang đến vẫn trỗi dậy, tươi mới như ngày đầu tiên.