VĂN HÓA

Tạm biệt nhé tuổi học trò!

Nữ Trương • 14-07-2025 • Lượt xem: 182
Tạm biệt nhé tuổi học trò!

Tạm biệt áo trắng, tạm biệt sân trường, tôi mang theo ký ức học trò trong veo và cả những tiếc nuối ngọt ngào. Hành trình mới bắt đầu, nhưng tuổi trẻ mãi là một phần tim tôi.

Có những ngày, ta thầm ước thời gian trôi thật nhanh, để mau lớn, để sớm thoát khỏi những bài kiểm tra bất tận, những buổi học thêm lê thê như vô tận. Ta từng mong mỗi ngày trôi qua thật nhanh, để được tự do, để được đi chơi, để không còn phải học bài đến khuya hay chạy deadline dồn dập. Nhưng rồi đến một khoảnh khắc nào đó, ta lại ngồi lặng yên và ước giá như thời gian chậm lại, chỉ một chút thôi, để được nói lời “Tạm biệt” một cách trọn vẹn, để lưu giữ mãi những dư âm của tuổi học trò trước khi chính thức rời xa.

50+ câu nói hay cho học sinh cuối cấp, caption chia tay cấp 2, cấp 3

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi học trò, cái tuổi ngô nghê mà ai từng đi qua cũng sẽ nhớ. Là những ngày đi học trễ vẫn cười toe vì có đứa bạn trực nhật “giữ cửa” giúp, là những lần thi cử hồi hộp đến toát mồ hôi nhưng vẫn kịp liếc sang bài của “đồng chí bên cạnh” để xin thêm chút bình tĩnh. Là những buổi tan trường vội vàng chạy ra cổng để mua bịch trà sữa năm nghìn đồng, hoặc tụm năm tụm bảy ở quán bánh tráng trộn đầu hẻm mà kể hết chuyện “thế giới” như thể chẳng có ngày mai. Tuổi học trò không chỉ có tiếng cười vang rộn rã, mà còn có cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi vì điểm kém, vì cãi nhau với bạn thân, vì bị thầy cô trách phạt hay bị hiểu lầm. Nhưng rồi tất cả cũng sẽ qua, để ta lại cùng nhau lớn lên. Lớp học vẫn đầy tiếng cười, tình bạn vẫn nối dài qua những cái nắm tay xin lỗi, cái ôm sau giờ thi hay một tờ giấy nhắn vội vàng bỏ vào ngăn bàn như một bí mật nhỏ.

Giờ phút này, khi sắp sửa rời xa mái trường thân yêu, trái tim lại thấy đầy ắp những cảm xúc không tên. Nơi đây đã lưu giữ những ngày tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Chiếc ghế đá sân trường là nơi từng ngồi “giả vờ học bài” mà thực ra chỉ chờ người ấy đi ngang qua để nhìn trộm một cái. Cái bảng đen từng chứng kiến biết bao lần ta bị gọi lên trả bài mà trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Hành lang lớp học - nơi vang lên tiếng bước chân vội vã của tuổi 17, 18 đầy mộng mơ, những tiếng cười đùa vang xa, những cái bắt tay, những ánh mắt lén nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Tất cả như mới ngày hôm qua thôi, mà giờ đây bỗng thấy xa xôi – như một cuốn phim đẹp khép lại, để ta bắt đầu một chương mới trong đời.

Khoảnh khắc giờ ra chơi của trường cấp 3 ở TP.HCM: Toàn các cặp đôi ngồi  sát rạt

Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta từng mong được bay cao, bay xa, nhưng giờ phút cất cánh, sao lại thấy chênh vênh thế này? Có lẽ vì trong sâu thẳm, ai cũng biết: Một lần rời đi là một lần đổi thay. Có thể sau này, mỗi người sẽ một hướng: người đi học đại học, người du học nước ngoài, người bước ngay vào đời với công việc đầu tiên. Có thể nhóm bạn thân sẽ không còn đủ mặt trong những lần họp lớp; những tiếng cười giòn tan ngày xưa chỉ còn là hồi ức dịu dàng. Có thể mối tình đầu ngô nghê sẽ chỉ còn là một đoạn ký ức đẹp, đủ để ta mỉm cười khi nhớ lại. Nhưng những gì ta đã có cùng nhau - những buổi sinh hoạt lớp ồn ào, những lần chụp ảnh tập thể méo xệch mà vui tít mắt, những ngày tháng cười khóc bên nhau – sẽ mãi là kho báu tinh thần không ai có thể lấy đi, là hành trang quý giá cho ta vững bước vào đời.

Thầy cô những người đưa đò thầm lặng rồi sẽ tiếp tục với những lứa học sinh mới. Nhưng chắc chắn, đâu đó trong trí nhớ của thầy cô vẫn sẽ còn hình bóng “đứa học trò nói nhiều nhất lớp”, “cậu học sinh chơi bóng giỏi nhất khối”, “cô bé lúc nào cũng quên đem tập”, hay “cậu học trò hay ngủ gật ở cuối lớp”… Mỗi người trong chúng ta, bằng cách này hay cách khác, đã để lại một dấu vết yêu thương trong lòng thầy cô. Và thầy cô cũng chính là những người gieo mầm cho bao ước mơ được lớn lên.

Còn ba mẹ - những người lặng thầm phía sau mỗi bước trưởng thành cũng đang xúc động không kém. Ngày ta còn nhỏ, họ nắm tay dắt ta vào lớp 1, vừa lo lắng vừa tự hào. Giờ đây, họ vẫn lặng lẽ theo sau, chuẩn bị hành trang để ta bước vào một hành trình mới, xa hơn và khó khăn hơn. Dẫu không nói ra, nhưng chắc chắn, trong mắt họ, chúng ta vẫn mãi là “đứa nhỏ ngày nào”, là những niềm hy vọng lớn nhất, những niềm tự hào bất tận.

KHÓC – CƯỜI CÙNG HỌC SINH LỚP 12 – BAN THPT TRONG LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH  NIÊN KHÓA 2019 – 2022

Ảnh minh họa: Internet

Tạm biệt nhé tuổi học trò!

Tạm biệt chiếc áo đồng phục đã bạc màu theo năm tháng, chiếc cặp sách cũ kỹ nhưng chứa đầy những ước mơ bé nhỏ. Tạm biệt những giờ chào cờ đứng mỏi chân nhưng vẫn tranh thủ nhìn sang lớp bên để “check crush”. Tạm biệt thầy cô, bạn bè, và cả chính mình cái tôi của những năm tháng dại khờ nhưng chân thành, nóng nảy nhưng đầy mơ ước và quyết tâm.

Chúng ta sẽ bước ra khỏi cánh cổng trường và đi đến muôn nơi. Đời người là hành trình không ngừng trưởng thành và thay đổi. Nhưng dù tương lai có ra sao, xin hãy giữ trong tim chút gì đó của tuổi học trò: sự trong veo, lòng chân thật, và niềm tin rằng “Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay”. Hãy hứa với nhau sau này dù có vấp ngã, hãy nhớ đến những ngày ngồi trong lớp học cũ, bên bạn bè, để lấy lại can đảm bước tiếp. Vì nếu đã từng vượt qua những bài kiểm tra “hóc búa” của thầy cô, thì bài kiểm tra của cuộc đời dù khó hơn ta vẫn có thể vượt qua.

Tuổi học trò là một mùa. Và mùa nào rồi cũng sẽ qua. Nhưng cảm ơn vì ta đã kịp sống thật rực rỡ, yêu thật chân thành, và cười thật nhiều trong những năm tháng ấy.

Tạm biệt tuổi học trò - và cảm ơn, vì đã là một phần tuyệt đẹp trong hành trình trưởng thành của mỗi chúng ta!