Bốn mùa khoe sắc

Thời gian cuồng nộ - Tùy bút Nguyễn Hữu Hồng Minh

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 16-01-2022 • Lượt xem: 1628
Thời gian cuồng nộ - Tùy bút Nguyễn Hữu Hồng Minh

Người già, cha tôi nói lo ngại nhất chứng mất ngủ và suy giảm trí nhớ. "Cha thấy trí nhớ không nói gì cả! Cứ bỏ mình ra đi từ từ! Mình gọi nó cũng chẳng buồn quay lại". Nói như thế làm tôi liên tưởng từ từ nhưng quyết liệt và dứt khoát. Đi là đi mãi. Không thỏa thuận trì hoãn, níu kéo gì được! Cho đến khi dễ hình dung não xóa sạch hình ảnh, dữ kiện. Hoàn toàn trống rỗng!...

Tin và bài liên quan: 

Bức ảnh trong phòng ngủ Cha tôi

Tháng ngày không tọa độ - Thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh 

Nguyễn Hữu Hồng Minh: Thơ là lý do tồn tại

Đọc 'Vỉa từ': Thi ca, Kịch nghệ và sự Chuyển hóa Bản thân 

Lê Trọng Phương (ĐH Đức): Nguyễn Hữu Hồng Minh, Cầu vồng của thơ

Nghệ thuật Nguyễn Hữu Hồng Minh: Cánh hoa giữa vực thẳm và đỉnh cao

Một trong những suy tư của tôi gần đây là câu nói của Cha hôm về tết: -"Thời gian này ba không còn biết chơi với ai nữa cả. Những bạn bè thân nhất của Ba chết hết rồi!". Dễ sợ thật! Đến tuổi nào đó bạn và tôi nhìn lại cũng sẽ nói như thế!

Bản chất cũng phong trần như lịch sử!

Chiều mồng Hai tết đón người bạn thân từ Sài gòn ra. Cùng với cậu bạn dễ thương của anh ấy ở Đà Nẵng chúng tôi đi chơi. Đang ở Memory, cha gọi tôi ra, bảo ông muốn về sớm, không đi nữa. Tôi rất ngạc nhiên sợ cha mệt gì đó. Nhưng rồi ông khẽ khàng nói:-"Con cứ vui với bạn bè! Ba về để viếng một ông bạn già mới mất trong ngày tết. Bác ấy 90 tuổi. Một trong số ít người hiểu ba nhất...".

Chân dung nhà thơ Đông Trình - Ký hoạ của họa sĩ Vũ Dương - Đà Nẵng, 6.2021.  

Chúng tôi thuyết phục mãi cha mới chịu để bạn tôi đánh xe đưa ông đi tìm nhà người vừa mất. Để thắp hương phúng điếu xong sẽ cùng đến một Tửu quán nào đó.

Trí nhớ của cha cũng suy tàn, lẫn lộn nhiều. Quần mãi trên một con đường biển ồn ào mấy vòng chúng tôi mới tìm ra. Thành phố quá nhiều thay đổi, cha vẫn chung thủy không đổi thay gì cả. Vẫn con đường mang tên đó thôi nhưng giờ mở rộng hơn, thông thoáng hơn, nhà cửa nhấp nhô mặt tiền phố rộng cha tìm sao được?

Ôi con đường của cha tôi! Con đường đã thuộc về ký ức... Bất kỳ một vận động ngược chiều nào cũng có hàm nghĩa của một đứt gãy. 

Tôi chợt nhớ một câu thơ trong Lời dâng của thi sĩ Rabindranath Tagore: "I run as a musk-deer runs in the shadow of the forest mad with his ows perfume... I love my way and I wander, I seek what I cannot get, I get what I do not seek..." 

"Ta chạy như con hươu xạ chạy trong bóng tối của rừng, điên dại với hương thơm của chính mình... Ta lạc lối và ta lang thang, tìm cái ta không thể có và có cái ta chả kiếm tìm..." 

Tháng ngày rã rời cuồng nộ!...

Nhà thơ Đông Trình bên lăng chí sĩ Hoàng Diệu (1829 - 1882), Quan Tổng đốc giữ thành Hà Nội. Ngài đã tuẫn tiết để bảo vệ thành và người dân Thủ đô khi lính Pháp đánh vào 1882. Ảnh chụp ở Gò Nổi - Điện Bàn - Quảng Nam, 3.2015.

Gần ba mươi năm nay cha không viết nữa. Ông sống như khối đá trầm. Nói bình thản cũng được mà ngu ngơ cũng chẳng sai. Ông đo ngày tháng bằng những lần đi bệnh viện. Tháng nào ông cũng vào 3 đến 4 lần. Tháng nào vào ít hơn thì ở lại nhiều hơn. Bệnh già! Toàn thân chỗ nào cũng có vấn đề, cũng đau đớn cả! Đôi khi ông nói với tôi về những cuộc tao loạn tâm linh. Đó là tâm thế của một khủng hoảng đang xảy ra với Người, trong đó mọi giá trị như bị đảo lộn. Thơ - nghệ thuật ngôn từ như hiện thân cái đẹp vĩnh cửu những tưởng đã đánh đổi cả cuộc đời ông tìm kiếm đó bây giờ như ánh sáng chớp lóe khoảnh khắc, run rẩy, vỡ vụn. Cái đẹp không thể chiến thắng mà chỉ ngang bằng với cái xấu ở phương diện đôi khi chúng chính là phản hình của nhau. 

Nhưng có vẻ cha lo ngại nhất là chứng mất ngủ và suy giảm trí nhớ. "Cha thấy trí nhớ không nói gì cả! Cứ bỏ mình ra đi từ từ! Mình gọi nó cũng chẳng buồn quay lại". Nói như thế làm tôi liên tưởng từ từ nhưng quyết liệt và dứt khoát. Đi là đi mãi. Không thỏa thuận trì hoãn, níu kéo gì được! Cho đến khi dễ hình dung não xóa sạch hình ảnh, dữ kiện. Hoàn toàn trống rỗng!

Những ngày khỏe mạnh, cha thường ngồi một mình ở cái quán cà phê gần Ga. Nơi vẫn có những chuyến tàu sầm sập đi về. Huyên náo ồn ào trong chốc lát rồi tan tác lặng lẽ!

Ông vẫn ngồi mãi trong im lặng và hút thuốc.

Có lẽ tuổi trẻ gắn liền với khói thuốc lá và ngày tháng tươi đẹp đã mất nên ông mới hút nhiều như vậy!...

Cũng có thể cha đang hồi tưởng vể Mẹ tôi, tình yêu chung thủy của ông.  

Từ nhà tôi ra quán cà phê chỉ chừng 500 mét. Cha thường tự đi bộ ra quán như một cách dưỡng sinh, tập vận động đôi chân. Tết này đôi chân ông yếu hẳn, điều khiển rất vất vả. Đi một chặng ngắn độ 100 mét ông phải dùng lại để thở và nghỉ. Phải năm lượt nghỉ như vậy ông mới đến được quán. Và chặng trở về nhiều khi ông phải gọi xe ôm.

Chân lý ngún tắt từ lâu.

Chân cẳng phản kháng.

Chân trời hẹp dần...

 Phác thảo chân dung Đông Trình, Thời lãng mạn ưu tư" - Điêu khắc gia, họa sĩ Phạm Văn Hạng, 2018. 

Cha tôi nói chuyện rất hay. Ông là người có khả năng diễn thuyết hùng biện. Học trò của ông  bây giờ có người tôi vẫn gọi là chú, là bác hay kể lại những buổi diễn thuyết, nói chuyện của ông ngày trước khi còn đi dạy học ở trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng như chuyên đề "Phan Châu Trinh và bài học lịch sử".  

Có bác còn kể chuyện hồi học ở Huế, cha tôi học rất giỏi. Bao giờ cũng xếp nhất hoặc nhì lớp. Ông biết chữ Hán (ban Việt Hán trường ĐHSP Huế), tiếng Pháp, tiếng Anh đều xử dụng được. Ông rất ham đọc sách và đọc rất có phương pháp, thường ghi chép nên nhớ được nhiều. Nếu có một máy ghi âm thu lời ông nói sẽ thành những chuyện độc đáo không cần sửa sang gì nhiều cả.

Có lẽ từ lâu ông không viết nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về nó. Tôi vẫn muốn có thời gian rảnh rỗi để có thể viết lại "Những câu chuyện kể từ Cha tôi".

Sau đây là một chuyện như vậy!

Chuyến hành hương về Quảng Nam mùa xuân. 3.2015. Từ trái: Họa sĩ Vũ Dương, người viết bài, nhà phê bình văn học Đặng Tiến, nhà thơ Đông Trình, nhà thơ Uyên Hà và nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh (Ảnh: Hòa Văn) 

Cái Đầu và đôi Chân

Một hôm đôi Chân nói với cái Đầu:

-Từ nay anh muốn đi đâu thì cứ thu xếp nhé! Tôi không còn mang anh theo nổi nữa!

Cái Đầu ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe Chân nói như thế! Nó quát: -Anh tưởng tôi không mệt ư? Còn nặng gấp hai lần anh! Vừa dõi theo con đường vừa mang những giấc mơ!

Đôi chân bình thản:

-Vâng, tôi biết! Nhưng chính vì thế trọng lực của anh càng đổ dồn lên tôi. Giờ tôi đã yếu lắm! Muốn cũng không cất bước nổi nữa!

Cái Đầu thật sự lúng túng khi chứng kiến phản kháng của đôi Chân. Đúng là nó chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Đầu vẫn nghĩ mình mới thật sự quan trọng nhất. Chỉ có nó mới nắm quyền phán xét. Thậm chí quyết định xác nhận các bộ phận có thực sự đau ốm, mệt mỏi hay không?

Người ta thường nói tự hào về cái đầu chứ mấy ai để ý đôi chân! Vì thế, cũng quen với cách nhìn Đầu thường ra lệnh và Chân chỉ là kẻ thừa hành.

Đầu luôn tự đắc, nghễnh cao, vươn ra ngoài ánh sáng, cho hàng trăm máy ảnh rào rào chớp về nó. Trong khi Chân khuất chìm trong bóng tối chẳng ai biết. Đôi khi nó còn tự băng bó những vết thương trầm trọng không tưởng do Đầu vạch ra trên đường thiên lý.

"Người già cái chân già trước!". Ngạn ngữ vẫn nói thế nhưng thời gian không ngờ đã qua nhanh đến vậy!

Giờ nằm im một chỗ Đầu mới để ý rằng nó có thăng bằng, đúng vững được chính là nhờ đôi Chân.

Đầu vẫn thênh thang vần vũ với đôi cánh, với giấc mơ. Nhưng đó là bay chứ không phải đi!

Làm người có hai chân nên phải tập đi dần từng bước. Từ thấp đến cao, từ bóng tối ra ánh sáng chứ không thể bay!

Bởi vậy, cho dù Đầu có hàng ngàn giấc mơ nhưng không có một đôi Chân vững chãi để lên đường cũng sẽ không bao giờ đến đích!

----------

(*)Chú thích ảnh: Nhà thơ Đông Trình đang đọc văn bia trên mộ Chí sĩ yêu nước Lê Đình Dương (1893-1919) ở Gò Nổi - Điện Bàn - Quảng Nam ngày ông còn khỏe, tháng 3.2015. (Ảnh: Hòa Văn)  

Nguyễn Hữu Hồng Minh