VĂN HÓA
Thương sao những dòng lưu bút
HaoKhanh • 26-05-2025 • Lượt xem: 537

Bạn nhớ gì về tuổi học trò – quãng thời gian đẹp nhất của đời người? Với tôi, đó là những ngày nắng rực lửa nô đùa, vui chơi cùng chúng bạn, là chiếc áo trắng tinh khôi mỗi buổi đến trường, là cánh phượng vỹ được ép tỉ mỉ trong trang sách, là dòng lưu bút chất chứa những kỷ niệm thân thương!
Hôm nay, không hiểu sao tôi lại buồn đến lạ. Ngóng qua ô cửa sổ nhỏ, nhìn từng tốp học sinh reo hò khi tan trường, lòng tôi lại trào dâng bao cảm xúc. Là sự bồi hồi nhớ về những kỷ niệm xa xưa, là những nỗi niềm không tên cứ miên man, khắc khoải.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Mở ngăn kéo bàn, tôi lặng mình đi khi thấy cuốn lưu bút đã phủ mờ bởi bụi, nằm lặng yên ngay ngắn ở một góc. Như có một điều gì thôi thúc, tôi lật mở từng trang giấy. Những vết ố hoen vàng cũ kỹ, nét mực tím đã nhòe theo thời gian, những hình ảnh ngộ nghĩnh tinh nghịch đầy màu sắc loang mờ không còn nhìn rõ hình thù gì nữa,…nhưng tất cả đều gợi về trong tôi những kỷ niệm yêu dấu về một tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng dưới mái trường thân yêu.
Ngày ấy, những năm cuối cấp chúng tôi có một buổi liên hoan nho nhỏ. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là vài chiếc bánh ngọt xinh xắn, vài đĩa khoai tây chiên giòn rụm và vài ly nước tắc chua chua ngọt ngọt nhưng không hiểu sao ai ai cũng vui tươi, phấn khởi. Cô bạn lớp trưởng giơ tay phát biểu rồi dõng dạc nói: "Có phải chúng mình nên làm gì đó để lưu giữ kỷ niệm bên nhau không nhỉ?". Thế là cả lớp ùa lên "Được đó", "Ý kiến hay","Nhưng làm gì mới được?". Thế rồi không biết ai nói: "Tụi mình viết lưu bút đi, để sau này gặp lại mở lưu bút ra đọc, chắc sẽ buồn cười lắm". Thế rồi cả lớp cười vang rồi cùng đồng ý.
Sau buổi tan học chiều hôm ấy, tôi chạy ù ra hiệu sách mua một cuốn lưu bút nho nhỏ, màu hồng phấn, in hình ca sĩ Cẩm Ly mà tôi thích. Sau này mỗi khi nhìn lại cuốn sổ đó tôi đều bật cười khúc khích vì ngày xưa mình sến đến vậy. Thế rồi về nhà, không chờ được nữa, tôi vội vã mở cuốn sổ ra, trong lòng hào hứng và thích thú lắm. Nhưng khi cầm bút lên thì lại chần chừ, do dự "Nên viết gì đây nhỉ?". Đắn đo suy nghĩ một hồi, chẳng biết viết gì, tôi ngồi thơ thẩn cả giờ. Bỗng một ý tưởng lướt nhanh qua trong đầu "A, mình sẽ chép một bài thơ hay". Thế là tôi nắn nót từng dòng chữ:
“Ai đi qua tháng năm bỡ ngỡ
Giữ hộ tôi một thuở học trò
Giữ lời nhắn ghi vào tay áo
Giữ mẩu thư ai nắn nót trao
Giữ cả nụ cười trong đôi mắt biếc
Giữ niềm vui nơi ngõ nhỏ sân trường
Dẫu mai đây nơi trời cao đất rộng
Xin đừng quên đã một thuở…dễ thương”
(Trích “Giữ hộ tôi”, nguồn sưu tầm)
Giờ đây, từng vần thơ ấy như nhịp cầu đưa lối tôi về những kỷ niệm thân thương. Nó là tiếng lòng tha thiết, dịu dàng mà tình cảm. Tôi như nhìn thấy mình trong những ngày thơ ấy, một cô gái nhỏ nhắn, gầy gò thùng thình trong chiếc áo sơ mi trắng đang cặm cụi viết bài bên ô cửa sổ, chốc chốc lại ngẩn ngơ nhìn theo những cánh chim chao liệng trên bầu trời xa xăm, cô gái cười tươi ngắc nghẻo với trò đùa nghịch ngợm của chúng bạn rồi sà vào những cái ôm, cô gái với gương mặt ngại ngùng, tay gãi đầu xấu hổ đứng trước bục giảng vì quên không làm bài tập về nhà. Tôi của ngày xưa ấy tuy nghịch ngợm nhưng lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, sống trọn vẹn từng ngày.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Ngày ấy, lũ học trò chúng tôi làm gì có điện thoại để trò chuyện, hàn huyên, tâm sự như học trò ngày nay. Khi sắp phải chia xa, bao nhớ thương đều gửi gắm vào trong những dòng lưu bút.
Lật mở từng trang giấy, tôi như lạc vào một bầu trời kỷ niệm. Hình bóng cô bạn thân thiết ngồi cùng bàn có gương mặt tròn xoe, mái tóc dài lúc nào cũng được thắt bím gọn gàng, cô vui vẻ cầm lấy cuốn lưu bút của tôi rồi viết những dòng nhắn nhủ: “Cảm ơn vì chúng mình đã ở bên nhau. Với tao, mày không chỉ là một người bạn tri kỷ mà còn như là người thân trong gia đình. Dù đôi lúc có giận hờn, cãi vã nhưng đó sẽ là những kỷ niệm đẹp mà sau này tao sẽ nhớ mãi. Chúc mày thì đậu vào trường mà mày mong muốn nhé!"
Cậu bạn nghịch ngợm ngồi bàn sau ngoáy vội: "Tớ xin lỗi vì thường giật tóc, vẽ lên tập của cậu. Sau này chia xa rồi sẽ khó gặp lại nhau. Hãy nhớ mãi đến tớ nhé!"
Cô bạn lớp trưởng viết: "Chúng mình mãi là bạn tốt của nhau nhé. Cảm ơn cậu vì cho mình mượn tập mỗi khi mình nghỉ học còn thường xuyên mua đồ ăn sáng và giúp đỡ mình nữa. Cảm ơn vì chúng ta là một thời thanh xuân của nhau. Hãy mạnh mẽ trên con đường phía trước. Chúc cậu tất cả!".
Tôi nhớ, trong những giây phút truyền nhau cuốn lưu bút ấy, chúng tôi đã khóc thật nhiều, những cái ôm vội vã, những cái xoa đầu nhẹ nhàng, những cái nắm tay thân thiết và cả những nụ cười thấm đượm trong dòng nước mắt. Những đứa trẻ non nớt như bỗng chốc trưởng thành trong giây phút ấy, biết lo nghĩ nhiều hơn, biết trân trọng mọi thứ xung quanh hơn và biết yêu thương nhiều hơn. Tất cả đều xuất phát từ trái tim chân thật nhất, gần gũi nhất mà sau này khi lớn lên bước ra ngoài xã hội, tôi khó tìm lại được những cảm xúc đó giữa dòng đời vội vã, lo toan.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Xã hội càng hiện đại, các cô cậu học trò có nhiều cách hơn để lưu giữ những ký ức của mình như gọi điện, nhắn tin, tỉ tê tâm sự trên các trang mạng xã hội, quay video clip lưu trữ nó vào đĩa mềm hoặc chụp hình kỷ yếu theo một phong cách hiện đại, phá cách và độc đáo hơn rất nhiều. Nhưng với tôi, không gì quý giá và hạnh phúc hơn khi tự tay cầm cây bút máy nắn nót từng dòng chữ gửi đến những người bạn thân thương như ngày xưa ấy.
Cảm ơn những dòng lưu bút đã giúp tôi tìm lại những kỷ niệm thân thương của tuổi học trò. Nhớ lắm bóng dáng thầy cô miệt mài với bảng đen phấn trắng dạy tôi những bài học đầu đời, nhớ lắm những buổi chiều rong chơi cùng chúng bạn sau mỗi buổi tan trường, nhớ lắm tiếng cười vui giòn giã vẫn còn vang vọng đâu đây.
Yêu sao cái thời áo trắng đẹp như mơ!