Mang dáng vẻ mộc mạc, bình dị, quán cà phê như hòa cùng thiên nhiên sông nước, mang lại cảm giác bình yên, thư thái cho những ai muốn lánh nơi chốn đông đúc, ồn ào.
Tôi tìm tới U café Hội An trong một chiều nắng nhạt. Quán hơi khó tìm một chút vì nằm ven sông, mà con đường ven sông thì chưa có tên, cũng chẳng có số nhà. Nhưng rốt cục tôi cũng tìm ra. Ấn tượng đầu tiên là một kiến trúc hết sức giản dị, dân dã; với nhiều mảng rỗng như muốn giao hòa cùng nắng gió bên ngoài.
Đường nét công trình khá lạ mắt với chất liệu mộc mạc.
Vật liệu quán được phô bày khá tự nhiên với gạch trần không trát và gỗ, đó cũng là những nét đặc trưng cơ bản của một ngôi nhà được sử dụng làm quán cà phê. Bước qua cổng, là một cầu thang gỗ bên ngoài dẫn lên lầu. Không gian trên lầu khá đặc biệt vì để dành cả khoảng hiên phía trước cho một hồ cảnh nho nhỏ cùng bèo tây và hoa súng, với chỗ ngồi hai bên cũng nho nhỏ, nhưng đủ để ngồi, để ngắm, để hưởng nắng gió từ sông Hoài. Lầu trên cũng tương tự như vậy. Hẳn người thiết kế đã có chủ động khi dành tất cả khoảng mặt tiền phía trước cho một không gian mở như vậy; và tất nhiên, không hề tham diện tích cho mặt bằng kinh doanh.
Cầu thang gỗ dẫn lối từ cổng lên lầu 1.
Hiên phía trước là một mặt nước đem lại cảm giác thú vị.
U café không tấp nập, náo nhiệt như những quán café trong khu phố cổ. Dường như ai đến đây cũng tìm sự tĩnh lặng cho riêng mình. Một chút quen thuộc như ngôi nhà ở, một chút mộc mạc, dung dị, một chút thiên nhiên..., quán đủ níu chân khách lạ ngồi thảnh thơi, thư giãn. Không gian sông nước khoáng đạt, những mảng xanh tô điểm nhẹ nhàng... làm nên sự thi vị của quán. Khối kiến trúc thụt vào theo từng lầu tạo nên điểm nhìn độc đáo từ trên cao, có cảm giác phần trước quán như những mảnh vườn treo.
Góc ngồi đầy nắng và gió.
Không gian trong nhà ngăn cách với bên ngoài bằng những cánh cửa lá sách luôn mở, để mở rộng tầm nhìn, kết nối với thiên nhiên. Nhưng chỗ ngồi đắc địa nhất vẫn là chỗ bên hồ nước. Ở đó, có thể thấy những con tàu ngược xuôi trên sông; ở đó có thể hòa mình cùng cây xanh, thiên nhiên.
Khách ngồi tư lự, ly cà phê đã cạn; nhưng vẫn dùng dằng chưa muốn rời quán. Rất tĩnh lặng và bình yên. Dường như khách vẫn ngồi để đón gió sông Hoài.
Góc nhìn từ lầu 2 xuống với nhiều tầng bậc như những mảnh vườn treo.
Những góc ngồi trong nhà mở ra khoảng không phía trước.
Bức tường hoa được xây bằng gạch khá cầu kỳ.
Cây xanh chen vào ô cửa sổ.
Ngồi ở quán có thể nhìn thấy những con tàu ngược xuôi trên sông