VĂN HÓA

Tôi và Vua Café Việt Nam

Nam • 14-08-2018 • Lượt xem: 724
Tôi và Vua Café Việt Nam

Một bài viết về ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Vua Café Việt Nam của tác giả Catherine Karnow đăng trên Nationalgeographic năm 2011, được anh Nguyễn Thành Nam cựu CEO FPT lược dịch.

Tôi đã chụp ảnh Việt Nam thay đổi suốt 21 năm. Lần cuối là thu muộn năm ngoái (năm 2011). Lần này tôi đặc biệt quan tâm đến người giàu ở Việt Nam. Vì cách đây mấy năm, còn chưa có khái niệm đó. Tôi muốn biết triệu phú trong một đất nước đang phát triển trông như thế nào.

Ở Sài gòn, tôi hay ở với người bạn là Phương Anh. Cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp, Phương Anh làm chủ 1 quán bar cực hot ở đây – Q-Bar. Khi tôi bày tỏ nguyện vọng, PA ngay lập tức giới thiệu tôi với Đặng Lê Nguyên Vũ, người mà cô gọi là “Vua Café”.

Văn phòng của Đặng Lê Nguyên Vũ ở trên tầng 12 trên một con phố trung tâm. Chúng tôi nhấm một ly espersso tuyệt hảo. Đặng Lê Nguyên Vũ nghe tôi nói, ngắm tôi chăm chú, chắc đang đánh giá.

Có lẽ tôi đã gây ấn tượng, sau đó anh mời tôi lên trang trại anh 3 ngày. Vì trước đó, anh hầu như không cho ai chụp ảnh, nên tôi có chút tự hào, dù có chút lo lắng. Tại sao anh lại cho phép tôi bước vào khám phá đời sống anh, và anh sẽ hé lộ bí mật gì?

Một tuần sau, tôi đã đi dạo cùng anh trên những đồng cỏ xanh của Tây nguyên, lắng nghe anh kể làm thế nào để dùng café, trước là cùng thay đổi Việt Nam, sau là góp phần thay đổi thế giới.

Đặng Lê Nguyên Vũ, sở hữu Trung Nguyên, thương hiệu café thành công ở Việt Nam, đại loại kiểu như Starbucks. Việt Nam là nước xuất khẩu café lớn thứ hai thế giới, nên Đặng Lê Nguyên Vũ được cho là khá nhiều tiền.

Trang trại của anh giống kiểu nhà dài của đồng bào dân tộc – 1 tầng, rất dài, không to, bên trong trang trí khá kỳ lạ. Trong phòng của anh, hình các nhân vật nổi tiếng thế giới như đang nhìn khách. Anh kể, thường xuyên nói chuyện với các vị ấy để lấy cảm hứng thay đổi cà phê thế giới.

Trên tường là một bức ảnh to anh chụp chung với Tướng Giáp – một trong những vị tướng vĩ đại nhất thế giới, người đã đối đầu và chiến thắng quân đội của hai đế quốc là Pháp và Mỹ để giành độc lập cho Việt Nam. Tôi cũng đã dành khá nhiều thời gian với tướng Giáp, và bức ảnh do tôi chụp được coi là chân dung chính thức của ông. Sau này tôi mới hiểu đó là lý do chính mà Đặng Lê Nguyên Vũ đồng ý đưa tôi khám phá thế giới của anh.

Chúng tôi không mất nhiều thời gian loanh quanh với các bức tượng. Mà ra ngoài ngồi quanh một cái bàn gỗ sứt sẹo, trong một trà lầu kiểu xưa. Thứ đồ gỗ không giống với tài sản của anh, một kiểu văn hóa cực kỳ giản dị.

Suốt 2 ngày, 2 đêm, với một giọng rõ như ca sĩ opera, vừa liên tục đốt xì-gà Vua café vừa buồn bã chia sẻ với tôi về tình yêu đất nước và sự lo lắng về tương lai của Việt Nam.

Anh chỉ tay lên đầu: “cô có biết làm sao tôi không có tóc”.
“Vì trầm cảm đấy, tôi không ngủ được. Mọi người quá thờ ơ. Người Việt Nam là nguồn lực quý nhất mà chúng tôi có. Vậy mà chúng tôi không thể chỉ cho thế giới được chúng tôi là ai và chúng tôi có thể làm gì?”
Chúng tôi không có bản sắc!”

Chìa khóa để thay đổi nằm ngay trong mỗi người Việt Nam. Có điều chúng tôi phải thức tỉnh. Xoay xoay điếu xì gà, Đặng Lê Nguyên Vũ nói mọi người cần thực hành “Đạo café”. Nhưng không nói rõ chi tiết khi tôi hỏi anh đã có kế hoạch chưa.

Đêm cuối. Tôi gây sức ép với Đặng Lê Nguyên Vũ. Tôi muốn biết chính xác anh định góp phần thay đổi Việt Nam và thế giới thế nào qua “Đạo café”. Anh ngả người về phía tôi, nói rõ ràng: “Những quán café của tôi. Sẽ là nơi mọi người, nhất là giới trẻ, tụ tập để trao đổi, tranh cãi, thể hiện bản thân và hướng dẫn lẫn nhau. Nơi những người có ảnh hưởng sẽ đến truyền cảm hứng, cho người Việt Nam tỉnh dậy, sáng tạo và mang đến sự thay đổi cho đất nước.” Trông bộ quần áo trắng lụng thụng, anh giống như một nhà truyền đạo.

Chúng tôi vẫn ngồi bên cái bàn cũ. Mưa rơi trên nóc nhà, ngựa gõ móng chuồng bên. Không còn gì. Chỉ còn một người đàn ông có một tầm nhìn mạch lạc vì tình yêu tuyệt đối anh dành cho đồng bào của mình. Và một tinh thần Việt Nam, tinh thần của một dân tộc không thể bị khuất phục.