ĐỜI SỐNG

Trở về tuổi thơ với các trò chơi chẳng bao giờ chán

Lan Hương • 02-06-2022 • Lượt xem: 172
Trở về tuổi thơ với các trò chơi chẳng bao giờ chán

Nhớ hồi nhỏ trưa hay trốn ngủ, tụm ba tụm bảy đi chơi bất kể nắng mưa, hồi đó trẻ con hồn nhiên lắm chẳng lo nghĩ gì.

Ai cũng có quãng đời tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm với đám bạn cùng xóm một thời. Đặc biệt với các anh chị thế hệ 8x, 9x chắc chắn không thể nào quên được những buổi thả diều trên cánh đồng lộng gió, một buổi đi học một buổi cắt cỏ chăn trâu. Thời đó trẻ con vô tư lắm, đến vui chơi cũng chẳng phải cầu kỳ, đuổi bắt, bắn bi, nhảy lò cò… toàn những trò vô cùng đơn giản nhưng sao cuốn hút lạ thường. Làm sao quên được những buổi tối quây quần nghe người lớn kể chuyện ma, vừa nghe vừa sợ nhưng bỏ lỡ khúc nào thì tiếc khúc đó. 

Trẻ con hồi đó đơn sơ lắm, chơi gì cũng được, dăm ba đứa chụm lại là đã có trò. Mà đặc biệt chơi càng đông lại càng vui, cả một đám lố nhố lớn có nhỏ có cứ tới giờ là hú nhau í ới rộn cả một khoảng làng. Cứ thế mà chúng mình đi qua tuổi thơ bằng những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ.

Ngày ấy chẳng tiện nghi, hiện đại như bây giờ. Trẻ con chẳng biết đến máy chơi game, cũng không phải vùi đầu vô thật nhiều bài vở. Cứ đến giờ trưa cả đám lại trốn ngủ kéo nhau con gái bày bán đồ hàng, con trai thì bày trò đánh trận giả.  Có lúc chơi vui quá quên cả giờ cơm, lại bị mẹ mang roi kiếm về. Hè đến là khoảng thời gian thích nhất, lũ trẻ tha hồ quậy phá đủ trò, cứ nhắc đến thôi là ta lại muốn trở về tuổi thơ thêm lần nữa.

Thả diều

Nhắc đến thả diều chắc chắn mọi người sẽ mường tượng về một buổi chiều yên bình trên cánh đồng quê lộng gió, trên cao diều bay phấp phới con xa con gần, ở dưới có đứa trẻ con ngồi trên lưng trâu thổi sáo. Vài đứa khác nằm dài đầu gác lên tay đưa mắt ngắm diều vừa thả ước mơ của mình bay cao như thế.

Diều trẻ con chơi ngày đó không màu mè sặc sỡ và đủ kiểu như bây giờ, chỉ cần vài nan tre ghép lại thành hình thoi làm sườn, giấy tập hoặc giấy báo phết hồ dán lên là được thân diều, thêm đuôi dài bằng giấy hoặc dây ni-lông cho màu sắc. Diều được mắc vào cuộn dây thật dài và thả ngược chiều gió để bay cao. Ai mà khéo tay thì gắn thêm cái sáo nhỏ vào thân diều, diều càng bay cao tiếng sáo càng vang vọng cả một bầu trời.

Chơi diều nghe dễ mà cũng chẳng dễ, muốn bay được cao diều phải nhẹ và cân bằng. Diều bay càng xa thì ước mơ của các bạn nhỏ cũng cứ thế mà vươn đến tận cùng chân trời tươi sáng.

Bắn bi

Chắc có lẽ chẳng một cậu con trai nào không biết đến trò này, những viên bi lấp lánh đủ màu to nhỏ từng là cả gia tài của nhiều cậu bé một thời. Cứ mỗi trưa cả đám con nít lại rủ nhau ra sân cát, bắn bi với nhau rồi so xem đứa nào nhiều bi nhất.

Trời trưa nắng, cả đám túm tụm dưới bóng cây của sân cát, vẽ một cái vòng gọi là lỗ rồi góp số bi bằng nhau để vào đó. Cách lỗ khoảng chừng 2 m kẻ một vạch ngang làm mức bắt đầu. Từng người lần lượt bắn viên bi cái của mình từ vạch thẳng đã vẽ về phía lỗ nhưng không được chạm lỗ. Viên bi của ai gần lỗ nhất là người thắng và người đó được đi lượt đầu tiên. Cứ thế thay nhau bắn bi vào lỗ, ai ngắm chuẩn và bắn trúng nhiều thì người đó sẽ thu về được nhiều bi nhất. Không biết đến giờ này, có ai còn giữ cho mình một hộp đầy bi ve đủ màu năm ấy?

Trốn tìm

Trò này thu hút đông đảo trẻ con từ trai tới gái, từ lớn tới nhỏ, từ nông thôn đến thành thị. Đây có thể nói là trò chơi huyền thoại của mọi thế hệ trẻ bấy giờ.

Cả nhóm oản tù xì để tìm ra người “bị”. Ai thua sẽ phải úp mặt vào cột rồi đếm từ 1 đến con số nào đó được quy định từ trước, những người còn lại sẽ tủa ra đi trốn ở bất kỳ nơi nào mà mình nghĩ có thể sẽ không bị tìm thấy. Sau khi đếm xong, người thua sẽ phải tìm ra những người đi trốn. Nhưng quan trọng là vừa đi tìm còn phải giữ cho cây cột không bị người chơi chạy đến chạm tay vào. Nếu lỡ để ai chạm tay vào cột trước, người thua lại phải đếm lại vòng khác từ đầu.

Trò này nhiều nơi còn gọi là chơi 5 10, khi chơi đòi hỏi nhanh tay lẹ mắt, nhanh nhạy và tinh ranh. Có bao giờ trong lúc đang chơi, bạn đi trốn rồi chạy về nhà ăn cơm mà quên mất bạn mình vẫn còn đang đi tìm ở đó?

Nhảy dây

Đây là trò chơi rèn luyện khả năng nhảy cao cũng như rèn luyện thân thể của lũ trẻ con hồi đó. Dụng cụ chẳng có gì ngoài sợi dây thun được mỗi người kéo căng một đầu. Cả đám còn lại sẽ xếp hàng từng đứa nhảy qua, lúc đầu ở mức thấp, sau mỗi lượt sẽ được nâng cao hơn. Trong lúc nhảy qua hễ ai vấp thì thua và phải ra ngoài đứng cầm dây thế cho người kia vào chơi. Chỉ có vậy thôi mà trẻ con đứa nào cũng thích, cứ rảnh rỗi lại rủ nhau chơi.

Bịt mắt bắt dê

Một người sẽ xung phong bị bịt mắt bằng một chiếc khăn để không còn nhìn thấy gì, những người khác đứng bao quanh thành một vòng tròn, rồi chạy xung quanh người bịt mắt. Mọi người sẽ nắm tay nhau và né làm sao để không bị người kia bắt trúng. Ai mà bị bắt sẽ phải thay vào vị trí bắt dê, bị bịt mắt để tiếp tục đi tìm những chú dê khác. Bịt mắt bắt dê chơi vui lắm, có khi cả đám né nhau xúm xít rồi túm tụm ngã vào nhau cười khúc khích.

Còn nhiều và rất nhiều các trò chơi níu lại quãng đời tuổi thơ, khi có dịp ngồi cùng nhau nhắc lại, kí ức vui tươi đó lại ùa về. Cái thời trẻ con hồn nhiên là vậy, êm đềm có, dữ dội có và chẳng phải lúc nào cũng hòa thuận với nhau. Tuổi thơ chẳng thiếu xung đột cãi vã, nhưng được cái trẻ con nhanh huề, mau quên.