ĐỜI SỐNG

Vị tuổi thơ 

An Nhiên • 24-05-2022 • Lượt xem: 172
Vị tuổi thơ 

Ngày bé, ai cũng mong muốn mình được mau chóng lớn lên, được bay nhảy khắp các chân trời đây đó thay vì cứ lẩn quẩn ở quê. Ấy vậy mà đến khi đã được ở trong vóc hình người lớn, người ta lại không muốn nữa… đâu đó lại da diết bồi hồi nhớ về làng xá, lũ bạn và cả những thức quà vặt chứa đầy vị tuổi thơ.

Kẹo chỉ hồng 

Không một ai quên được cái cảm giác thích thú, mỗi lần thấy chiếc xe đạp chở theo cái thùng nặng trịch ở phía sau với dòng chữ đỏ nổi bật “kẹo chỉ hồng”. Hồi đó, lũ trẻ nào cũng mê món này lắm, ráng vòi vĩnh bố mẹ cho mấy nghìn rồi chạy ra mua. Nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của của cô, chú làm kẹo mà thấy mê thật, từ một chút kẹo mạch nha màu hồng được bọc kỹ trong túi nilon, họ sẽ nhúng trực tiếp vào bột năng, sau một hồi giũ, kéo sẽ biến hóa thành muôn ngàn sợi chỉ mỏng manh. Phần sợi chỉ được kẹp gọn trong miếng bánh tráng màu trắng, dừa được nạo trực tiếp rắc lên, thêm tí sữa, tí đậu phộng, ăn vào ngọt ngọt, béo béo, lắm lúc lại hay dính cả răng. Thế mà ngon lắm, giờ nghĩ lại chắc ai cũng thấy thèm.

Bánh mì kẹp kem

Mấy buổi trưa oi ả, cứ phe phẩy mãi cái quạt giấy trên tay, nghe tiếng leng keng đầu ngõ là mừng quýnh cả lên. Ngày đó, mấy đứa trẻ trong xóm mê nhất là được ăn kem thế này. Thông thường, cả đám sẽ xúm lại người bán rồi chỉ trỏ con ăn kem màu này, cho con thêm đậu phộng, cho con thêm nhiều sữa… Có đứa thì thích ăn kem khúc, có đứa lại nghiện lắm ổ bánh mì kem. Người bán sáng tạo sao mà hay thật, ổ bánh mì được cắt giữa, sau đó nhét gọn các vị kem bên trong, cho thêm lên đó ít sữa, đậu phộng xay. Bánh mì dai dai, kết hợp với kem lành lạnh, ăn vào là mát ngọt cả người. Bánh mì kem thường sẽ có giá đắt hơn những món kem thường, nên lũ trẻ hay hùng tiền lại mua rồi chia nhau ăn, đơn giản vậy thôi mà lòng ai cũng say mê mãi. 

Siro đá bào

Không biết những đứa trẻ của năm nào có còn nhớ giác đứng chọn màu siro để uống đá bào hay không? Siro thì đa dạng màu lắm, nào là dâu, cam, sâm dứa, bạc hà… tha hồ cho lũ trẻ con mê tít. Điều thú vị hơn nữa là là trước lúc uống sẽ được chứng kiến người bán trực tiếp bào những khối đá đông lạnh, thông qua một chiếc máy bào đá nhỏ. Sau giờ học, là đứa nào đứa nấy đều xúm lại quầy bán đá bào khiến người bán hàng làm mỏi cả tay. Từng lớp đá bào nguyễn trắng tinh, được chế thêm lên các vị siro theo yêu cầu, kèm chút sữa, đậu phộng xay, vị lành lạnh của đá bào kèm vị ngọt của siro, beo béo của đậu phộng, làm ai cũng thấy thích mê nơi đầu lưỡi. 

Bánh gạo ống (nổ cốm)

Một thời tuổi thơ khó có thể nào quên đó là món bánh gạo ống. Ngày ấy ở quê, cứ mỗi độ xế chiều thường sẽ nghe thấy tiếng động cơ máy nổ cốm giòn tan nơi đầu đê. Nhà nào có gạo đem gạo, không thích gạo thì lấy mì, đậu… Đem ra đưa người người nổ cốm đưa vào máy chỉ một chút là đã cho ra một thứa ăn dân dã, bình dị mà cực kỳ gắn bó. Khi nào xong thì ta lấy cốm về, gửi cho người làm cốm ấy ít tiền, bảo quản kỹ lưỡng trong túi nilon, để hơi gió không vào là bạn sẽ có thức ăn vặt mỗi ngày phòng khi buồn miệng. Mọi thức quà quê đều đơn giản như thế đó, vậy mà cái vị vẫn vương vấn mãi cho đến tận bây giờ. Dẫu cuộc sống có xuất hiện thêm bao nhiêu món ăn độc đáo đi chăng nữa thì tiếng rao “ai nổ cốm ống không?” vẫn như còn vang vọng bên tai, dẫu thời gian có làm mọi người thưởng thức thêm biết bao món ăn mới lạ đi chăng nữa, thì hương vị ấy vẫn sẽ mãi theo ta đến suốt cuộc đời.   

Những thức quà quê là vậy, đơn giản lắm, mộc mạc lắm, mà cái dư vị nó để lại cũng sâu đậm lắm. Ai đi xa cũng muốn tìm về với hương vị ấy một lần, để được sống trọn vẹn cho những tháng năm giản đơn không đua chen với guồng quay cuộc sống