VĂN HÓA

Xúc động những bức thư thời chiến

HaoKhanh • 18-08-2025 • Lượt xem: 520
Xúc động những bức thư thời chiến

Những bức thư nhuốm màu thời gian, mực viết đã phai mờ, không còn nguyên vẹn, thậm chí rách nát, hư hỏng, nhưng ẩn chứa trong đó là ý nghĩa thiêng liêng và cao cả. Bởi lẽ, chúng được viết bởi những người lính - những chiến sĩ anh hùng.

Những ngày thơ ấu, tôi thường được nghe ông ngoại kể về những năm tháng chiến đấu oanh liệt của mình. Ông nói về những trận mưa bom bão đạn khốc liệt, về những chiến công vang dội, về những người đồng đội đã hi sinh cả thân mình để bảo vệ quê hương, đất nước. Những đứa trẻ như chúng tôi, dù chẳng hiểu được bao nhiêu, vẫn say sưa, chăm chú lắng, không chán. Trong lòng trào dâng niềm tự hào và kính phục.

Giờ ông đã mất, nhưng trong tôi vẫn vẹn nguyên hình ảnh một người ông gần gũi, thân thuộc, khoác trên mình màu xanh áo lính với những tấm huân chương sáng lấp lánh đầy, trang nghiêm.

Sau này, khi lớn lên, tôi được đi chu du khắp mọi miền đất nước. Nhưng đi đến đâu, như có một nỗi niềm nào đó thôi thúc, tôi đều ghé tham quan những khu di tích lịch sử, những bảo tàng chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ để thắp nén nhang, cúi đầu tưởng nhớ những vị anh hùng của dân tộc, những chiến sĩ quả cảm đã hi sinh vì Tổ quốc Việt Nam.


Bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh (Nguồn: Internet)

Có một lần, tôi có cơ hội được ghé thăm bảo tàng thành cổ Quảng Trị. Tôi đã đứng lặng mình để đọc bức thư của một người chiến sĩ. Anh là liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, quê ở tỉnh Thái Bình, là sinh viên năm tư khoa Xây dựng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bức thư được viết vào ngày thứ 77 của chiến dịch 81 ngày đêm năm 1972, tại Thành cổ Quảng Trị. Bằng dự cảm của mình, anh biết trước sẽ hi sinh nên để lại bức thư cho mẹ nơi quê nhà. Trong thư anh viết:

“Con của mẹ đã đi xa, để lại cho mẹ nỗi buồn nhất trên đời. Con rất hiểu đời mẹ khổ đã nhiều, nay bao hi vọng nuôi con khôn lớn, song vì đất nước có chiến tranh, mẹ ơi hãy lau nước mắt cho đời trẻ lâu, sống đến ngày đón mừng chiến thắng. Con đi mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu, ví như con lúc nào cũng nằm bên mẹ, mẹ đừng buồn cho linh hồn con được thoải mái bay đi. Thôi nhé, mẹ đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau.”

Bức thư làm tôi nghẹn ngào không ngăn được dòng nước mắt tuôn rơi. Qua bức thư, anh gửi gắm nỗi nhớ nhung, thương xót mẹ già cơ cực, vất vả. Anh cảm thấy tự hào, không còn gì để nuối tiếc vì sống trọn vẹn cho Tổ quốc mai sau. Có lẽ không chỉ riêng chiến sĩ Lê Văn Huỳnh mà còn biết bao người lính khác, rời xa quê hương thân yêu của mình, gác lại những ước mơ, hoài bão để xông pha vào chiến trường, đứng lên để bảo vệ đất nước, “sống mãi tuổi hai mươi”.

Sau này, có một khoảng thời gian, tôi tham gia vào các hoạt động đoàn đội của địa phương. Ở đây, tôi học hỏi được nhiều điều thú vị, thấm nhuần những tư tưởng tốt đẹp, noi theo ngọn cờ sáng ngời của Đảng, của Cách mạng Việt Nam. Tôi có cơ hội đi đây đi đó, được nghe kể nhiều hơn về những năm tháng đấu tranh anh hùng, được tìm hiểu và tiếp xúc với nhiều di sản, hiện vật, bức ảnh kỷ niệm, những nhật ký, lưu bút, đặc biệt là những bức thư của người chiến sĩ.

Mỗi bức thư là một hoàn cảnh, một câu chuyện, một cảm xúc nhưng đều phản ánh chân thực những tâm tư, tình cảm, nỗi niềm thương nhớ của những người chiến sĩ gửi về hậu phương. Trong thư, các anh kể về cuộc sống nơi chiến trường, về nỗi nhớ quê hương, gia đình, về tình đồng chí đồng đội gắn bó keo sơn và hơn cả là niềm tin vào chiến thắng, hòa bình, độc lập dân tộc.


Những kỷ vật của liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi (Nguồn: Internet)

Có những bức thư tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, thuộc từng nội dung, câu chữ. Tôi ấn tượng với bức thư gửi vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi viết ở miền Đông Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ khốc liệt. Anh viết:

“Quyên mến! Hôm nay anh lại viết thư này để gửi cho em. Qua hai ngày đi đường mệt mỏi nhưng khi về đến nhà anh vẫn thấy vui. Nhưng cái vui chỉ đến với anh trong cái buồn vì trong lòng đang nặng trĩu một tình thương và hình bóng của em. Tuy rằng tình quê hương vẫn đầm ấm với tất cả tình thương nhưng anh vẫn thấy thiếu một cái gì đó ở giữa tim anh nên không thể bằng lòng để hưởng những cái niềm vui bên ngoài được.”

Hay bức thư của đồng chí Hà Văn Năm, chiến sĩ thông tin đại đội 7, tiểu đoàn 42, chiến sĩ viết bằng chính máu của mình gửi tới những người đồng đội trước lúc hi sinh: “Tôi vĩnh biệt Đảng và các đồng chí. Chúc các đồng chí tiếp tục chiến đấu. Vĩnh biệt.”


Bức thư của ba đồng chí Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Chí và Trần Viết Dũng (Nguồn: Internet)

Và cả những bức thư đầy xúc động của những người chiến sĩ gửi cho người còn sống, cho thế hệ mai sau. Đó là bức thư của ba đồng chí Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Chí và Trần Viết Dũng của Trung đội Ký Con trong trận chiến tiêu diệt quân Mỹ - Ngụy ở Bông Trang – Nhà Đỏ (Thủ Dầu Một). Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kiệt sức không thể đi tiếp được nữa, trước lúc hi sinh các anh viết:

“Còn như chúng tôi được phát hiện muộn hơn sau 5 năm – 10 năm – tự do quý giá, thì xin cho chúng tôi – gửi đến những người đang sống, sống đúng ý nghĩa của nó, trong một thời đại quang vinh, lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái chết của chúng tôi giữ được đầy đủ ý nghĩa. Các bạn đang lao động quên mình cũng như chúng tôi đã chiến đấu quên mình cho đất nước ta ngày nay tươi đẹp, cho dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, cho xã hội ta ngày càng dân chủ công bằng.”

Những bức thư không chỉ là những lời gửi gắm tâm tư, tình cảm mà những bức thư ấy còn là minh chứng sống động cho sự mạnh mẽ, quả cảm, lý tưởng cao cả của những người chiến sĩ Cụ Hồ.

Ngày nay, khi chiến tranh đã lùi xa, đất nước được tự do, hòa bình, những bức thư ấy trở thành những kỷ vật thiêng liêng, quý giá, là sợi dây gắn kết giữa quá khứ và hiện tại. Và nó sống mãi trong lòng người dân Việt Nam với những giá trị đáng trân trọng – là lời nhắc nhở lớp trẻ ngày nay cần phải thấu hiểu hơn những hi sinh, mất mát của các thế hệ đi trước, nuôi dưỡng lòng biết ơn và trân trọng nền hòa bình hiện tại. Bên cạnh đó, cần sống có trách nhiệm, cống hiến hết mình, không ngừng vun đắp và xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, tiếp nối truyền thống cha anh để viết tiếp những trang lịch sử vàng rực rỡ của dân tộc.


Tag: