ĐỜI SỐNG

[Bạo lực học đường] Kỳ 2: Nhiều nguyên nhân khiến hành vi bạo lực ngày càng tàn bạo

Tuấn Kiệt • 24-11-2025 • Lượt xem: 115
[Bạo lực học đường] Kỳ 2: Nhiều nguyên nhân khiến hành vi bạo lực ngày càng tàn bạo

Những con số thống kê và hàng loạt vụ việc đau lòng về bạo lực học đường gần đây đã phác họa một bức tranh xám xịt về sự mất an toàn trong môi trường giáo dục. Vậy điều gì đã khiến những đứa trẻ đang tuổi cắp sách đến trường trở nên hung hãn, lạnh lùng và sẵn sàng ra tay tàn độc với bạn bè mình đến như thế?

*Xem lại: [Bạo lực học đường] Kỳ 1: Thực trạng 'nhức nhối' của xã hội

Không còn đơn thuần là những xích mích trẻ con hay những vụ ẩu đả bồng bột, bạo lực học đường hiện nay đang ‘biến tướng’ với mức độ nguy hiểm ngày càng leo thang. Để giải mã sự hung hãn ấy, chúng ta buộc phải nhìn thẳng vào những "ngòi nổ" đang âm ỉ cháy trong nhận thức của giới trẻ và môi trường sống xung quanh các em.

Khi "thế giới ảo" điều khiển hành vi thật

Không thể phủ nhận, sự bùng nổ của mạng xã hội và internet chính là một trong những tác nhân hàng đầu khiến hành vi bạo lực "trẻ hóa" và trở nên tàn bạo hơn. Chưa bao giờ ranh giới giữa cái thiện và cái ác lại trở nên mong manh đến thế trên không gian mạng. Hằng ngày, hàng giờ, những đứa trẻ tiếp xúc với vô vàn nội dung độc hại, từ những bộ phim hành động bạo lực, game online chém giết, cho đến những video của các "giang hồ mạng" được tung hô như những thần tượng.

Ngày nay, thế giới ảo đang dần xâm chiếm tâm trí của nhiều em đang trong độ tuổi hình thành nhân cách - Ảnh: Internet

Sự tiếp xúc thường xuyên này tạo ra một cơ chế tâm lý nguy hiểm: "bình thường hóa cái ác". Khi bạo lực xuất hiện quá nhiều xung quanh, trẻ dần mất đi sự nhạy cảm trước nỗi đau của người khác. Đáng sợ hơn, nhiều em bắt đầu hình thành suy nghĩ lệch lạc rằng bạo lực là cách nhanh nhất, "ngầu" nhất để giải quyết mâu thuẫn, để khẳng định vị thế "đàn anh, đàn chị".

Hệ lụy đau lòng của tư duy này chính là trào lưu "đánh hội đồng để quay clip". Chiếc điện thoại thông minh nay bỗng trở thành công cụ tiếp tay cho cái ác thay vì là phương tiện để các em học tập và phát triển. Trong nhiều vụ việc, động cơ đánh bạn không chỉ để trả thù, mà là để "diễn", để ghi lại "chiến tích" và tung lên mạng xã hội kiếm like, câu view. Chính tâm lý khao khát được nổi tiếng, được cộng đồng mạng chú ý đã thôi thúc các em thực hiện hành vi bạo lực một cách tàn nhẫn hơn, bất chấp hậu quả thực tế.

Áp lực tâm lý và sự "nổi loạn" thiếu định hướng

Bên cạnh sự tác động của công nghệ, chính những áp lực vô hình trong cuộc sống thực tại cũng đang biến nhiều học sinh thành những "quả bom nổ chậm". Lứa tuổi học sinh trung học là giai đoạn dậy thì với những biến đổi tâm sinh lý phức tạp, cái tôi cá nhân trỗi dậy mạnh mẽ với mong muốn khẳng định bản thân. Tuy nhiên, khi kỹ năng kiểm soát cảm xúc còn non nớt, cộng thêm áp lực nặng nề từ chuyện học hành, thi cử, và kỳ vọng của người lớn, các em dễ rơi vào trạng thái ức chế, căng thẳng kéo dài.

Sự dồn nén về mặt cảm xúc cũng là nguyên nhân bộc phát hành vi bạo lực của trẻ vị thành niên - Ảnh: Internet

Khi không tìm được nơi chia sẻ hay giải tỏa, sự dồn nén ấy dễ dàng bùng phát thành bạo lực chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt như một cái "nhìn đểu", một lời bình luận trêu chọc hay những xích mích tình cảm tuổi mới lớn. Lúc này, bạo lực trở thành cách để xả stress, vừa là phương thức sai lầm để các em chứng minh sức mạnh và giải tỏa những ức chế trong lòng.

Sự biến tướng nguy hiểm còn nằm ở việc sử dụng hung khí. Những chiếc mũ bảo hiểm, gậy gộc, hay thậm chí là dao nhọn được mang đến trường cho thấy mức độ chủ ý gây thương tích ngày càng cao. Tâm lý "bầy đàn" cũng là một yếu tố đáng báo động. Nhiều học sinh tham gia đánh hội đồng không phải vì thù oán cá nhân, mà vì sợ bị nhóm bạn cô lập, hoặc muốn lấy lòng kẻ cầm đầu. Trong đám đông ấy, trách nhiệm cá nhân bị lu mờ, nhường chỗ cho sự hùa theo đầy mù quáng và tàn nhẫn.

Sự vô cảm đáng sợ

Một nguyên nhân khác khiến bạo lực học đường có đất diễn và ngày càng lan rộng chính là sự vô cảm. Trong hầu hết các clip bạo lực lan truyền trên mạng, bên cạnh kẻ đánh và người bị đánh, luôn có một đám đông đứng xem. Nhưng thay vì can ngăn, bảo vệ bạn bè, những gì chúng ta thấy là sự thờ ơ, là những tiếng reo hò cổ vũ, là những chiếc điện thoại giơ lên quay phim.

Sự vô cảm khiến nạn nhân của bạo lực càng cảm thấy bị cô lập, dẫn đến nhiều hành vi khôn lường của họ trong tương lai - Ảnh: Internet

Sự vô cảm ấy như một liều thuốc độc, vừa dung túng cho kẻ bạo hành càng thêm hung hãn để "thể hiện", vừa đẩy nạn nhân vào hố sâu của sự tuyệt vọng và cô độc. Khi lòng trắc ẩn bị bào mòn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đó là một thất bại đau đớn của giáo dục nhân cách.

Sự vắng mặt của gia đình trong hành trình lớn lên của trẻ

Song, sẽ là thiếu sót lớn nếu chỉ đổ lỗi cho xã hội hay nhà trường mà bỏ quên một "khoảng tối" nguy hiểm ngay sau cánh cửa mỗi ngôi nhà. Đó chính là sự đứt gãy trong sợi dây kết nối giữa cha mẹ và con cái. Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều bậc phụ huynh dường như đang "khoán trắng" trách nhiệm giáo dục nhân cách cho nhà trường, để rồi vô tình trở thành những "người lạ" trong chính cuộc đời của con mình.

Những vấn đề về bạo lực học đường đôi khi lại xuất phát từ chính mỗi gia đình - Ảnh: Internet

Sự thờ ơ này không hẳn là bỏ bê không nuôi dưỡng, mà là sự vắng mặt trong đời sống tinh thần. Khi những bữa cơm chung thưa thớt dần, khi cha mẹ chỉ quan tâm đến điểm số hay chu cấp vật chất mà quên mất việc lắng nghe những tâm tư, những biến động tâm lý tuổi mới lớn, trẻ sẽ rơi vào cảm giác "cô đơn ngay trong chính gia đình mình". Chính sự thiếu vắng kết nối ấy khiến nhiều em trở nên chông chênh, mất phương hướng. Đáng buồn thay, bạo lực lúc này lại trở thành một công cụ lệch lạc để các em giải tỏa sự ức chế, hoặc đau lòng hơn, là một tiếng gào thét tuyệt vọng nhằm gây sự chú ý, để mong được cha mẹ một lần "nhìn thấy" mình, dù là nhìn thấy trong sự ê chề, trách móc.

Bạo lực học đường, suy cho cùng, là tấm gương phản chiếu những vết rạn nứt của cả một hệ thống: từ môi trường mạng độc hại, sự vô cảm của cộng đồng, đến những khoảng trống mênh mông trong tâm hồn trẻ khi thiếu vắng sự thấu hiểu của người thân. Chúng ta dễ dàng nhận thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến bức tranh bạo lực học đường ngày càng trở nên xám xịt. Trong đó, gia đình có tác động vô cùng lớn đối với hành vi của trẻ. Chúng ta đã thấy hậu quả của việc cha mẹ "bỏ quên" con cái. Nhưng liệu sự quan tâm thái quá, sự nuông chiều vô lối, hay thậm chí là những hành vi bạo lực hiện hữu ngay dưới mái nhà có phải là những "liều thuốc độc" khác đang thầm lặng hủy hoại nhân cách trẻ?

Phải chăng nguồn gốc của sự hung hãn nơi trường học bắt đầu từ chính sự yêu thương sai cách nơi gia đình? Câu trả lời sẽ được mổ xẻ tận tường trong Kỳ 3: Gia đình ảnh hưởng như thế nào đến hành vi bạo lực của trẻ? - nơi chúng ta cùng nhìn thẳng vào trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ trong bi kịch này.