GIẢI TRÍ

Bi hài chuyện chó… đóng phim

Y Diệp • 23-09-2019 • Lượt xem: 3462
Bi hài chuyện chó… đóng phim

Phim “Kẻ trộm chó” ra rạp năm 2017, đến nay chính thức phát hành trên Youtube để nhiều khán giả được xem hơn. Cũng nhân dịp này, đạo diễn Nguỵ Minh Khang bật mí cùng DDVN vài câu chuyện hậu trường đầy thú vị của các chú chó đóng phim.

Tin, bài liên quan:

‘Kẻ trộm chó’ tung phim lên… Youtube

Trấn Thành đánh giá cao web drama ‘21 ngày yêu em’

Kỳ tích của Nam Thư: Phim ngắn 10 triệu view sau 3 ngày ra mắt

Để thực bộ phim có đề tài khá lạ về nạn trộm chó, anh dựa vào những tiêu chí nào và quá trình thực hiện nó manh nha ra sao?

Đúng, đây là đề tài lạ với nhiều người, nhưng với tôi nó rất quen thuộc, bắt nguồn từ câu chuyện tôi bị trộm chó. Khi mất chó, tôi mất ăn, mất ngủ, sinh ra trầm cảm. Và ý định thực hiện một bộ phim về đề tài này xuất phát từ những ngày tôi học lớp đạo diễn. Tôi nung nấu ý định phải thực hiện cho bằng được một bộ phim về... chó.

Nó như một nguồn đồng lực giúp tôi giải toả tất cả những nỗi buồn, những tình yêu thương với con vật mình yêu quý mà không thể diễn tả cùng ai. Nhưng nói thật, từ lúc nuôi ý định cho đến lúc thực hiện bộ phim là cả một quá trình gian khổ, nếu không có nghị lực và độ liều, có lẽ tôi sẽ không làm được. Có lúc, nhiều người còn bảo tôi khùng khi thực hiện dự án này nhằm báo cáo lễ tốt nghiệp đạo diễn.

Điều gì thuận lợi và khó khăn khi anh bắt tay vào thực hiện phim?

Nuôi ý tưởng đã khó, lên ý tưởng và bàn kế hoạch với từng bộ phận, từng diễn viên càng khó gấp trăm lần. Ngày đầu tôi nói ý định mời Lý Hùng, NSND Hồng Vân, thầy Minh Nhí, Lý Hương... không ai tin là họ sẽ giúp tôi. Nhưng khi nghe tôi thuyết trình, họ không những nhận lời giúp mà còn giới thiệu nhiều người khác giúp đỡ tôi. Ví như đạo diễn Phương Điền, thấy tôi “khùng” quá đã giới thiệu đến Hãng phim Ánh Sao để tài trợ máy quay. Chạy qua hãng HK người ta đồng ý giúp tôi ánh sáng. Phương Nam phim thì hỗ trợ Boom, Doly với giá gần như cho, vì họ biết tôi là… sinh viên. Đó là chưa nói đến chuyện thuyết phục gia đình cầm giấy tờ nhà, mượn nợ đưa tôi mấy trăm triệu đồng để khởi động dự án quay phim: Kẻ trộm chó. Giờ nhớ lại tôi vẫn còn run y như cái thuở mới vào quay ngày đầu tiên... Hồi hộp lâng lâng đến khó tả.

Chưa hết, chuyện tìm một chục con chó đóng vai nòng cốt và cả đàn chó trong lò giết mổ là một hành trình gian khổ, có lúc tôi tưởng chừng đã bỏ cuộc, vì không một ai đồng ý cho tôi quay phim trong lãnh địa của mình.

Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về chuyện làm khó của các chủ trại chó?

Tại Sài Gòn tôi đã tìm được hơn 30 lò giết mổ chó. Nhưng chỗ bán chó còn sống, chó thất lạc và chỗ bán thịt chó để nhậu là hoàn toàn khác nhau. Có ngày tôi lục tìm các lò giết mổ chó trên internet đến mờ mắt. Chỉ cần nghe tin nơi nào có lò làm thịt chó là gần như chỗ đó có tôi. Từ Cầu Kênh Tẻ (Q.7) đến Hóc Môn, Củ Chi, rồi dong về Thanh Đa, Bình Thạnh... Tôi đi gần như nát hết. Có chỗ khi nghe tin chủ lò chó có vẻ thiện cảm, tôi chạy xe máy từ Sa Đéc lên thành phố gần 200 cây số, vì sợ chủ đổi ý. Vậy mà đến nơi, cô vợ chịu, nhưng ông chồng không chịu. Tôi gần như đứng tại chỗ và bật khóc, có lẽ thấy tôi tội quá, nên chị chủ năn nỉ ngược với ông chồng. Và cuối cùng tôi “ký” được hợp đồng… miệng. Ngày đó, tôi mừng như trúng số vậy.

Khi bối cảnh quay đã được duyệt, chắc cảnh quay cũng diễn ra ngọt ngào?

Không hề, đó chỉ là tưởng tượng thôi. Ngay từ lúc đặt đèn. Bạn cứ tưởng tượng trong một con xóm nhỏ, tự nhiên sáng trưng, đèn đuốc chói loà, gần 30 con người đoàn phim ra vào tấp nập. Thế là chó sủa. Một con, rồi nó hùa theo gần 30 con sủa liên tục. Cả xóm không ai ngủ được. Tôi thì muốn thu âm trực tiếp để cho nó thật, nhưng hàng xóm chửi mắng cũng liên hồi, nên bài toán giải quyết vấn đề này gần như nát óc chứ không phải giỡn chơi. Phải thay đổi rất nhiều cảnh quay trên dự án mới có thể xoay trở tình huống êm xuôi được.

Quay với diễn viên đã khó, quay với.... chó có lẽ phức tạp hơn?

Chính xác. Chỉ nội cảnh kêu nó nằm im kế ông già mù để tả cảnh thê thảm đáng thương. Vậy mà nó loi nhoi, rồi chạy long nhong như chỗ không người. DOP ra lệnh chỉ cần làm cách nào cho nó nằm im 15 giây là đủ hình, vậy mà có quay được gì đâu. Cuối cùng, phải dùng đủ chiêu, gần như phải năn nỉ, quỳ lạy, van xin... và gần như có một chút tâm linh gì đó, khi nó thấy cả đoàn phát sốt thì cuối cùng “hắn” mới chịu nằm im với đôi mắt lim dim cực kỳ tình cảm. Chàng quay phim gần như rống lên vì sung sướng.

Thế có cảnh nào nguy hiểm khi quay với chó?

Đó là cảnh một ông chủ muốn xả xui nên yêu cầu kiếm một con chó mực vừa đẻ, cắt cổ lấy máu xả xui, còn đàn con thì hấp chín rồi ăn. Kịch bản yêu cầu là thế, nhưng khi tìm chó mực mới đẻ chúng tôi phải đi tìm cả tháng trời. Thời may, gần ngày quay, tổ thiết kế tìm được và di chuyển đến hiện trường quay.

Thoạt đầu cứ tưởng tới chuồng chó, thò tay bắt chó con vào rổ, sau đó túm chó mẹ cắt cổ là xong. Không ngờ, khi tay thiết kế vừa thò tay vào bắt chó. Phập, một cú táp ngay cánh tay khiến chàng ta la í ới, máu chảy thành dòng phải đi cấp cứu chích ngừa. Đến lượt tôi năn nỉ, nói nhẹ nhàng và cho thức ăn để dụ bắt chó con trước. Mới đầu nó “ngoan ngoãn” nằm im, cứ tưởng nàng đã chịu, không ngờ máy vừa bấm, cánh tay vừa thò vô lại thêm một cái “phập”, dấu răng chó in rõ lên cánh tay 4 lỗ sâu, và máu cứ thế phun ra... cuối cùng đoàn phim thống nhất, phải bỏ cảnh quay này, chứ không thể nào thực hiện cảnh bắt chó con trước mặt chó mẹ mới vừa sinh như thế.

Thế còn cảnh nào anh cảm thấy tức và tiếc nhất?

Nhắc đến chuyện này như chạm vào nỗi đau của chính tôi vậy. Ban đầu theo dự tính của tôi sẽ có nhiều đoạn quay theo kiểu phóng sự để mô tả sự nhẫn tâm của người đánh chó, rượt chó, luộc thịt chó, giết chó... qua những hành vi bạo lực... để tạo cảm giác thật cho khán giả. Nhưng hỡi ôi, ra hội đồng duyệt, tất cả đều bị cắt một cách không thương tiếc. Bởi tất cả phải chấp hành việc gìn giữ hình ảnh chó cho có tính nhân văn. Đau hơn là có cảnh đập đầu con chó trong bao bố, cảnh này đoàn phim lấy con chó bằng bông, Minh Đạt diễn kiểu gì mà nó y như thật, nói thế nào người ta vẫn cứ bảo là quá dã man, và cuối cùng cũng bị cắt luôn.

Phim bị cắt nhiều cảnh chủ lực ưng ý như thế, tâm trạng của anh lúc đó như thế nào?

Tiếc từng đoạn ruột, cứ mỗi lần Hội đồng lập văn bản bảo cắt. Tôi cắt có chút ít nộp lại vì cảm thấy tiếc quá, khiến nhiều vị la lên: Thế anh có muốn cho phim chiếu không, và lúc đó chỉ còn duy nhất một cách là... tuân lệnh thôi. Nói thiệt lúc đó tâm trạng tôi cảm thấy như đây là một phim hài, chứ không còn phim về vấn nạn... trộm chó vậy!

Trong số các con chó của anh đóng phim, ắt hẳn quy trình trở thành diễn viên cũng lắm vấn đề?

Lúc khởi quay, tôi đã liên hệ trên trường dạy chó. Thứ nhất tìm diễn viên chó, nhưng hầu hết ở đó toàn là chó “đại gia”. Nào là chó Ngao Tây Tạng, Chó Dogo, Eskimo, Bulldog, béc giê, Phú Quốc, Bắc Kinh... Hơn nữa cách huấn luyện ở đây phần nhiều là dùng roi vọt, khẩu lệnh ngắn gọn và không tình cảm như ở nhà. Thấy tội quá, tôi quyết định tự mình truyền tải khẩu lệnh. Tuy không hiệu quả bằng họ, nhưng kiểu như mưa dầm thấu lâu rất ư tình cảm.

Cảnh nào của các chú chó khiến đoàn phim khó xử nhất?

Lúc đầu tôi chọn 4 con chó để quay tại một lò giết mổ chó. Khi vào đến nơi, dường như các chú chó biết mình sắp được thả về, nên tiếng kêu của chúng rất thống thiết, nhất là các ánh mắt như van xin một điều gì. Tôi đau lòng quá, ra ngoài nhờ anh thiết kế chọn giùm 4 con.

Lúc ra hiện trường quay cảnh quăng dây thòng lọng rồi kéo con chó đi xềnh xệch dưới mặt đất, bị dân làng rượt theo rất ư thê thảm. Vậy mà vừa đưa dây thòng lọng ra, hai con chó vừa thấy, dường như quá ám ảnh chuyện bắt chó, chúng lăn ra xỉu ngay tại chỗ, khiến anh em trong đoàn “tá hoả”. Phải quạt mát, cho uống nước đường hồi lâu mấy “em chó” mới tỉnh lại và tất nhiên phải chọn “em chó” khác ra quay, cứ giống như nhờ “chó cascadeur” đóng thế cảnh nguy hiểm vậy!

Riêng cảnh quay chàng trai bất tỉnh giữa cánh đồng lúa, ngầm ý, dù con người có thể bỏ nhưng chó là loài vật trung thành đến hơi thở cuối cùng. Cảnh này con chó Hột gà cứ chạy lòng vòng, rên la thảm thiết rồi tới liếm mặt chủ như chia sẻ nỗi đau. Xong cảnh quay, cả đoàn phim vỗ tay thật lớn như chúc mừng sự nhập vai quá xuất sắc của con chó tên Hột gà.