Gia đình

Bia mộ cậu bé vươn mình từ chiếc xe lăn và câu chuyện cảm động về người con tật nguyền

Hoa Hà • 10-11-2020 • Lượt xem: 440
Bia mộ cậu bé vươn mình từ chiếc xe lăn và câu chuyện cảm động về người con tật nguyền

Một đôi vợ chồng từ Utah (Mỹ) - Ernest và Anneke Robison đã tôn vinh cậu con trai tật nguyền của mình bằng cách xây dựng bia mộ của cậu bé thành một tác phẩm điêu khắc: cậu bé vươn mình đứng lên từ chiếc xe lăn và hướng đến bầu trời.

Ernest và Anneke Robison may mắn có một cậu con trai vào ngày 23 tháng 9 năm 1988, cậu bé được đặt tên là Matthew Stanford Robison. Thế nhưng, không như những đứa trẻ khỏe mạnh khác, Matthew bị mù bẩm sinh, bị liệt từ thắt lưng trở xuống và tàn tật nặng. Các bác sĩ thông báo rằng cậu bé chỉ sống được vài giờ sau khi chào đời, nhưng bất chấp những gì bác sĩ nói, kì diệu thay, Matthew đã không qua đời vào ngày hôm đó.

Không những thế, Matthew còn vượt qua sự mong đợi của các bác sĩ và sống đến năm 11 tuổi. Dù chỉ nói được vài từ, nhưng Matthew đã truyền cảm hứng cho tất cả những ai biết cậu bởi một tinh thần chiến đấu bệnh tật mạnh mẽ và một tâm hồn tràn ngập yêu thương. Matthew không bao giờ để bệnh tật làm mình chùn bước, và vì thế, cậu trở thành biểu tượng, luôn nhắc nhở những người khác rằng, họ không nên thất vọng hay chán nản vì bất cứ điều gì trong cuộc sống.

Matthew qua đời trong giấc ngủ yên bình ở tuổi 11. Gia đình Matthew hết sức đau buồn. Tang lễ của cậu bé được tổ chức theo nghi thức truyền thống tại nhà thờ và có rất nhiều người tới tham dự .

Không muốn ngôi mộ của Matthew là một nơi ảm đạm và u tối, cha của Matthew, Ernest và người anh họ Susan Cornish biến nó thành nơi hạnh phúc bằng cách dựng một bức tượng cảm động để tưởng nhớ lòng dũng cảm của cậu bé. Tác phẩm điêu khắc đầy cảm hứng mô tả Matthew leo ra khỏi xe lăn, được chữa lành khỏi những đau đớn ở trần gian và tiến về bầu trời (thiên đường). Bia mộ đặt tại nơi chôn cất Matthew ở nghĩa trang thành phố Salt Lake, và bất kì một ai khi đi ngang qua đây đều chú ý đến bia mộ đặc biệt này.

Trong những năm kể từ khi hoàn thành, khu mộ của Matthew đã trở thành nguồn cảm hứng cho những người đang vật lộn với khuyết tật:

“Matthew là niềm vui và nguồn cảm hứng cho tất cả những ai được đặc ân biết đến cậu bé. Cậu là minh chứng cho sự thiêng liêng tối cao của linh hồn và là hiện thân của sự trọn vẹn mà tinh thần của chúng ta khao khát. Sự tin kính của linh hồn cậu ấy đã truyền cảm hứng, ảnh hưởng và ban phước cho tất cả những ai biết cậu. Matthew đến thế giới này như một phép màu và rời khỏi thế giới này như một phép màu”.

Khác với hình ảnh những bia mộ ảm đạm, hình ảnh cậu bé đứng trên xe lăn hướng về bầu trời chính là hiện thân của Matthew, một cậu bé tật nguyền nhưng luôn nỗ lực để chiến đấu bệnh tật; đó còn là mong ước của bố mẹ cậu và tất cả mọi người, rằng, Matthew, cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự trói buộc của cơ thể tàn tật, cuộc sống trên thiên đường của cậu là một cuộc sống không bệnh tật, không đau đớn, là cuộc sống hạnh phúc: “Hành trình ở nơi này đã kết thúc. Linh hồn của những người ngay chính sẽ bước đi tiếp đến một nơi gọi là thiên đường. Nơi chỉ có hạnh phúc, hòa bình và hoàn toàn được yên nghỉ, hoàn toàn thoát khỏi những khổ đau, rắc rối, lo âu và nỗi buồn”.

Bia mộ của Matthew đã trở thành hình ảnh truyền cảm hứng và hy vọng trong cộng đồng. Đây là một tượng đài cho một cậu bé dũng cảm, người đã sống hết mình, nó là niềm an ủi cho những gia đình đã mất đi người thân do những khuyết tật cơ thể, nhắc nhở mọi người đừng quá đau buồn vì những người thân yêu của họ đã thoát khỏi kiếp đau đớn của bật tật ở kiếp này như Matthew.

Today’s Mama, một trang web dành cho các bà mẹ và gia đình, đã viết về bia mộ của Matthew: “Một ngày nọ khi lái xe đi nghiên cứu nghĩa trang thành phố Salt Lake, tôi phát hiện ra đài tưởng niệm và bia mộ tuyệt đẹp này. Nó ngay lập tức đã khiến tôi rơi nước mắt và luôn như vậy mỗi lần tôi ghé đến. Chưa bao giờ tôi bắt gặp một bức tượng cảm động như vậy chỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Nó gợi cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ về cuộc sống này, về tất cả những khó khăn và thử thách mà chúng ta phải đối diện. Nhưng khi tinh thần của chúng ta chiến thắng những nỗi sợ hãi đó, ta sẽ thấy mình hoàn toàn thoát khỏi những đau đớn trần thế”, trang web viết.

Và để tưởng nhớ cũng như muốn làm nhiều việc đặc biệt hơn cho cậu con trai đã mất của mình, Robisons quyết định thành lập tổ chức phi lợi nhuận “Ability Found”. Nhiệm vụ của tổ chức là cung cấp thiết bị trợ giúp cho người khuyết tật, đặc biệt là những người không có điều kiện để mua được những thiết bị này. Tổ chức từ thiện này mang lại lợi ích cho những người mắc các bệnh như nứt đốt sống, ung thư, đột quỵ, chấn thương tủy sống và bệnh đa xơ cứng.

Qua kinh nghiệm của bản thân, bố mẹ Matthew nhận thức sâu sắc rằng nhiều người khuyết tật đang gặp khó khăn, trở ngại vì họ không đủ tiền mua thiết bị trợ giúp. Kể từ năm 1993, quỹ này đã giúp những người có nhu cầu có được những thiết bị cần thiết để kiểm soát cuộc sống của họ.

Mất con là một nỗi đau không có từ nào có thể diễn tả và đó là điều mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng không muốn phải chịu đựng. "Nếu một đứa trẻ mất đi cha (mẹ), thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là goá, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ, nhưng anh biết tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Ðó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả. Không một từ nào...".

Cha mẹ Matthew cũng vậy, nhưng họ đã biến nỗi đau của mình thành những việc làm có ý nghĩa.

Tin rằng, trên thiên đường, Matthew là một cậu bé hạnh phúc, và luôn mỉm cười dõi theo gia đình mình.