Du lịch

Cưỡi ngựa lên non xem… núi lửa

Lữ Đắc Long • 18-08-2019 • Lượt xem: 7610
Cưỡi ngựa lên non xem… núi lửa

Khi nhận lời mời của anh bạn: Sang Philippines, quê hương của chồng Tăng Thanh Hà không? A-lê-hấp, tôi khăn gói lên đường ngay.

Tin, bài liên quan:

Đến thành phố Mèo xem ‘dã nhân’ dạo công viên

Hoàng Oanh chia sẻ kinh nghiệm khám phá xứ kim chi

Du lịch sông Hồng lọt top 8 tour sông nước ấn tượng nhất thế giới

Chỉ mất khoảng 2 giờ bay, chúng tôi đã tới phi trường Manila. Thành phố hơi cổ so với suy nghĩ của tôi, thậm chí đường sá, xe cộ cũng hơi cũ, chỉ có chiếc xe jeepney (tương tự loại xe lam) được sơn phết nhiều màu sắc và hình thù lạ mắt là gây ấn tượng với người lần đầu đến thành phố nhỏ bé này.

Lục hồ sơ tôi biết qua, đất nước này trải dài 1210 kilomet, tức là ngắn hơn Việt Nam. Nhưng điểm nổi bật là có đến 7107 hòn đảo trong đó có đến 700 hòn đảo có người sinh sống một cách… “ngon lành”.

Philippines là nước đông dân thứ 12 trên thế giới với dân số hơn 92 triệu người, nên đa phần khi lạc vào thành phố này dễ khiến người ta thấy sự chật hẹp và sôi động của người dân tấp nập sinh sống.


Vào “tá túc” tại khách sạn 5 sao, chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị cho hành trình được xem là thú vị nhất: Tham quan núi lửa.

Trên chiếc xe 7 chỗ, chỉ mất hơn 1 giờ di chuyển với nhiều cung đường lạng lách, đôi lúc làm chúng tôi hoảng sợ, bởi một bên là đồi núi, một bên là vực thẳm, nếu sơ sẩy, không tránh khỏi việc nguy hiểm đến tính mạng. Suốt quá trình đi về hướng núi lửa, chúng tôi phải cố nói chuyện với bác tài để anh ấy bớt căng thẳng mà tập trung vào tay lái.

Thú vị nhất trên cung đường lắt léo này là cứ đến chỗ nào đẹp, tài xế sẵn sàng chạy chậm để du khách thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên. Bác tài người Ấn Độ kiêm luôn hướng dẫn viên cho biết: “Ở Philippinnes trước giờ, người dân đã chứng kiến hơn 40 lần núi lửa “nổi giận”, và mỗi lần lửa trào phun, đám tro bụi có thể bay cao tới 8km. Mỗi lần như thế, khoảng 30 ngàn người dân sơ tán, tạo sự náo loạn kinh hồn. Và trong một lần nổi giận, núi lửa đã từng giết chết 800 người một cách dữ dội”.

 

 

Cuối cùng chúng tôi cũng đến môt làng nhỏ ở ven hồ. Nơi đây có dịch vụ chuyển khách hàng vượt sông bằng thuyền Bangka, loại thuyền “ốm nhách, dài thòng”, có càng tre hai bên để chống lật, trông nó rất ngộ nghĩnh nhưng tốc độ cũng thuộc hàng cao thủ. Chỉ cần 20 phút, nó có thể chạy hết mặt hồ rộng chừng 15 cây số, đưa chúng tôi tới hòn đảo xanh, thấp thoáng những ngôi nhà tuyệt đẹp.

 

Trước khi vào cuộc thám hiểm núi lửa chính thức, du khách có thể xem và mua nhiều đồ lưu niệm cũng như thưởng thức dừa tươi ngọt mát, đặc sản của hòn đảo này.

 

 

Để mua vé vào cổng lên núi bằng ngựa, chúng tôi phải qua hàng rào kiểm soát của những người dân khá thân thiện. Gần 100 con ngựa đủ loại đang chờ khách mua vé để lên… non. Điều thú vị nhất là việc trả giá để có cuộc hành trình thú vị này. Thoạt đầu tay cò ra giá 50 USD/người, khiến anh bạn dẫn đường kéo bọn tôi đi bộ gần 1 cây số, và anh còn tuyên bố: Nếu lấy giá cao quá anh thà đi bộ để tập thể dục luôn… Tưởng phải rụng cặp chân với hơn 10 km lên núi nhưng cuộc chiến trả giá cuối cùng được hạ xuống còn 20 USD/người.

 

Chỉ một lần thong dong trên lưng ngựa, ngắm núi, mây, hàng cây trùng điệp khiến người ta khoan khoái. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng, bởi chặng đường lên núi vô số khúc gập ghềnh, ổ gà, ổ voi khiến người ngồi trên lưng ngựa phải kẹp chặt hai chân vào hông ngựa, còn tim thì cứ đập thình thịch vì sợ lọt xuống vực thẳm, hoặc ngựa phi tầm bậy là mình cũng đủ chết ngay.

 

 

 

Thương nhất là người phụ nữ dẫn ngựa để cõng chúng tôi lên núi. Suốt chặng đường đèo dốc cam go như thế, nhưng lần nào nói chuyện, cô ấy cũng cười, đôi chân cứ nhịp nhàng từng bước vững chắc. Thi thoảng khách từ trên núi đổ bộ xuống, cô vẫy tay chào như ngầm báo hiệu đang vô mánh vì đang có khách sộp…

 

Mất hơn 45 phút mới lên được đỉnh núi, từ đây có thể ngắm rộng khắp giang san của vùng đất Philippines. Ấn tượng nhất vẫn là trung tâm của ngọn núi lửa đã từng phun dữ dội, nay đã trở thành một mặt hồ phẳng lặng.

 

 

 

Dưới nước màu xanh trong, trên mây trắng bay là đà, cứ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Trên miệng núi lửa này nhìn xuống, vẫn còn vài ngụm khói bốc xa xa, có ai đó nói, nó có thể phun lên bất cứ lúc nào, khiến chúng tôi không khỏi có chút lo sợ.

 

Một cái thú tuyệt nhất khi tham quan núi lửa là có dịch vụ cung cấp banh nỉ để du khách đánh gôn vào hồ nước của núi lửa. Mỗi quả 20 ngàn đồng, đánh bao nhiêu tính bấy nhiêu. Quả thật cảm giác đứng trên cao hưởng từng làn gió mát, rồi cưỡi ngựa ung dung đi xuống núi trên cung đường hiểm trở hơn 10 cây số mới tuyệt làm sao. Nếu đến Philippines mà không cưỡi ngựa lên non ngắm núi lửa quả là một thiếu sót vô cùng to lớn.