Khám phá

Đời người chỉ nên nhớ đến việc vui

Lan Phương • 22-01-2018 • Lượt xem: 1930
Đời người chỉ nên nhớ đến việc vui

Đời người ai hay quên lại là một hạnh phúc. Ví như người đã làm cho mình tổn thương, đau đớn, thay vì giận hoặc thù hằn thì hãy quên ngay người đó, không liên lạc, không quan tâm Facebook họ hay Zalo. Thậm chí xóa luôn số điện thoại. Họ đã trở thành người lạ. Người lạ thì có liên quan gì đến mình, chỉ là một người thoáng qua trên đường hay một người vô hình. Họ ở trước mặt ta mà ta vô cảm. 

Bạn sẽ thấy rất nhẹ nhõm, không còn tức giận hay đau đớn khi nghĩ tới chuyện cũ. Cứ như câu chuyện ấy là của ai khác chứ không phải của mình.

Quên chuyện buồn cũng có nhiều lợi ích. Không còn phải nằm lì trong phòng khóc lóc ỉ ôi đến phát ốm. Chuyện buồn đã đi qua rồi, giữ lại chỉ làm ta thêm đau khổ, trầm cảm, nhàu nhĩ. Cái gì xảy ra rồi có lấy lại được nữa không. Cách tốt nhất là cần khóc thì vào nhà vệ sinh khóc thật lớn, thật đã. Sau đó nhìn thẳng vào gương xem có nhận ra ai nước mắt nước mũi tèm lem xấu chết đi được. Không, hãy lau nước mắt, rửa mặt và mát xa thật chậm. Lại nhìn vào gương mà xem, hình như người đó có vẻ giống mình. Ra nhanh khỏi nhà vệ sinh pha một ấm trà nóng, ung dung ngồi nhâm nhi hương vị trà, đầu óc thấy tỉnh táo. Bình tĩnh ngồi vào bàn trang điểm thật đẹp, nhìn kỹ lại trong gương: Ồ, mình đây rồi. Hãy đi ra khỏi nhà gặp bạn bè rủ đi ăn uống hay đến một địa điểm nào đó có thiên nhiên khoáng đạt làm một bộ ảnh thật đẹp. Đảm bảo quên ngay nỗi buồn.

Hãy quên đi chuyện buồn và chỉ dành niềm vui mà nhớ thôi bạn nhé - Ảnh: Internet

Quên những gì mình đã viết cũng là một cái lợi. Nếu không quên thì cái đầu nhỏ bé của ra làm sao chứa nổi nhiều thứ tả phế lù như thế. Quên mới viết tiếp được. Quên cái cũ thì cái mới cho ta cảm xúc mới. Cảm xúc mới lại nóng bỏng trên bàn phím. Trước kia mình giận mấy nhà thơ khi họ nói họ chả nhớ thơ của họ. Cứ nghĩ họ kiêu ngạo, giờ hiểu một cách thấm thía rằng nếu họ nhớ thơ họ thì họ sẽ không thể làm nổi những bài thơ tiếp theo.

Một người bạn của tôi sau khi phát hiện ra chồng ngoại tình. Cô ấy đau đớn lắm, phát điên lên khi ngày ngày mình chăm chút gia đình để anh ta làm việc ở cơ quan cho tốt. Cô ấy vẫn muốn giữ bố cho các con bằng cách tha thứ vì người mẹ nào chả thương con. Anh chồng ngang nhiên nhận tội và còn nói: Cô cút đi và mang cả hai đứa con đi theo. Ai cũng nghĩ cô ấy phải xuống nước để sống chung với lũ. Không, cô ấy sau một đêm đau khổ sang dậy vẫn bình thản đi làm. Một tuần sau cô ấy mang cả hai đứa con ra khỏi nhà. Thuê nhà gần cơ quan và đi làm không nghỉ một ngày nào. Cô ấy lao vào công việc như con thiêu thân. Công việc đã cho cô ấy thu nhập và quên tất cả. Sau một năm anh chồng ân hận vì mấy ả nhân tình kia chỉ cần tiền của anh ta chứ không cần anh ta. Khi tỉnh ra thấy nhớ con thì mấy đứa con không đứa nào theo bố mặc dù mẹ nó dỗ là bố mới đi công tác về. Mấy đứa trẻ dù chỉ vài tuổi nhưng chúng nó đã quên hơi ấm của cha. Cô ấy không còn tức giận vì chuyện cũ nữa nhưng việc xảy ra không thể làm lại được. Cô ấy bản lĩnh như vậy vì cô ấy biết quên.

Mọi người thường nói quên để mà nhớ. Hay quên có nghĩa là không phải quên hoàn toàn. Vậy chỉ nhớ những việc vui, việc tốt.

Tại sao khi dự đám tang người hàng xóm điếu văn luôn nói tốt về họ, nêu bao nhiêu công trạng mà thực ra lúc sinh thời ông ta chả mấy tốt đẹp. Ấy là mọi người muốn nhớ những việc vui, thế chả tốt lắm sao. Nghĩ về người khác với sự hằn học và những việc xấu của họ phỏng có ích gì.

 Bánh xe thời gian cứ luôn quay mãi, quay mãi. Hãy biết quên để sống vui hơn, tốt hơn, có ích hơn. Biết làm như vậy sẽ tốt cho mình, tốt cho người thân, bạn bè. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ cơ mà. Hãy sống vui vẻ và hạnh phúc nhất khi có thể bạn nhé.