Duyên Dáng Việt Nam

Đừng giấu đi cái gọi là tình đơn phương

Dã Quỳ • 04-12-2017 • Lượt xem: 3688
Đừng giấu đi cái gọi là tình đơn phương

Có rất nhiều người trong chúng ta khờ dại và chót dành cả thanh xuân của mình chỉ để dõi theo một bóng hình ai kia. Có người sẽ thoát ra được, nhưng có người lại vĩnh viễn đắm mình trong những đoạn tình cảm không lối thoát đó.

Yêu một người đơn phương là đôi khi bản thân chỉ dám đứng từ xa nhìn theo người ấy. Là đôi khi đau đến nghẹn lòng vì bên cạnh người ấy có đôi tay ai đó không phải mình mà không thể nói ra hay hét lên tất cả.

“18 tuổi cô ấy từ bỏ 1 thứ để rời xa chàng trai ấy,
19 tuổi cô ấy từ bỏ thêm 1 thứ để kéo xa khoảng cách của họ,
20 tuổi cô ấy từ bỏ 1 thứ nữa để quên đi chàng trai ấy,
21 tuổi cô ấy từ bỏ 1 thứ khác để xóa dấu vết chàng trai ấy,
22 tuổi cũng vậy.
.......
.....
...
Và 23 tuổi cô ấy chênh vênh khi nhận ra cô ấy đang từ bỏ mọi cơ hội của mình suốt năm tháng đó để cố kéo mình vào sát bóng chàng trai đó. Chính cô ấy đang chặn đường lui của mình khi dành hết thanh xuân để âm thầm đứng cạnh một người mà không dám nói ra”.

Có người nói với cô ấy thanh xuân của con gái có hạn, đừng ôm mãi luyến tiếc vì một đoạn tình cảm đơn phương, chưa bao giờ bắt đầu nữa. Hãy nói ra hoặc hãy dừng lại , sống vì những gì xứng đáng hơn. Cô ấy cũng biết vậy, nhưng lại không làm được. Hơn 20 năm cô ấy đứng cạnh chàng trai mình thầm yêu với tư cách bạn thân, cũng là hơn 20 năm cùng cười, cùng khóc với nhau. Bảo cô ấy nói sao, quên sao. 

Cô ấy lo sợ, nếu nói ra tình này thì giữa họ ngay cả là bạn cũng không thể. Ngay cả tư cách đứng bên cạnh quan tâm người ấy cũng không còn thì sao? Trái tim cô ấy không cần gì nhiều, cô ấy chỉ cần đứng bên là người chia sẻ mọi buồn vui với cậu ta. Sẽ đến bên khi người đó buồn, sẽ cùng vui khi người đó cười và thêm đau lòng khi thấy nước mắt, muộn phiền của ai kia.

Nhưng... có lẽ chính cô ấy cũng không biết vì cái thái độ lúc nóng, lúc lạnh của mình dành cho chàng trai ấy mà khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Lúc cô ấy ở bên, cả hai đều vui vẻ, họ kể nhau nghe về ước mơ, về tương lai và cả những giấc mộng thơ ấu ngọt ngào. Nhưng lúc cô ấy lùi xa vì sợ mình sẽ ngày càng yêu cậu ta hơn thì họ lại cùng rơi vào bế tắc. Cô ấy lạnh lùng, hờ hững với mọi việc mà cậu ấy làm. Còn cậu ấy thì đôi mắt đã từ bao giờ đượm thêm một tầng đăm chiêu với cái nhìn xa xăm. 

Họ cứ như vậy làm khổ và dày vò lẫn nhau, họ đều là những cô nhóc, cậu nhóc cố chấp và hèn nhát. Cố chấp với tình cảm này, hèn nhát không nói cho đối phương để rồi cả hai đều bỏ lỡ nhau.

 

Khi cô ấy nhắn tin và nói : “Mày à, hôm nay tao tỏ tình với một anh khóa trên cùng trường đấy, nhưng bị từ chối rồi”  chỉ vì muốn gặp mặt chàng trai đó, thì chàng trai đó lại lặng thinh nhìn dòng tin nhắn kia và nhắn lại: “Thôi đừng buồn, cố gắng học đi, yêu đương làm gì sớm” rồi cả hai đều rơi vào trầm mặc.

Khi chàng trai ấy nói với cô: “Tao sẽ tìm một bạn nữ tóc dài, hiền lành chút, cho biết vị yêu mày ạ” thì cô ấy lại xung phong là người giới thiệu bạn gái cho cậu ta. Cứ vậy và cứ vậy họ  tìm đủ mọi cách để che giấu đi tình cảm này mà không một ai dũng cảm nói ra.

Giờ đây khi cô ấy đọc được bức thư chàng trai ấy để lại trước lúc mất, trái tim cô ấy như vỡ òa vì hối hận. Hối hận vì mình đã không dũng cảm nói ra tình cảm này, hối hận cho những thanh xuân mà mình đã không dám sống hết mình, yêu hết mình và hét lên với người đó rằng: “Mình yêu cậu!”. Và cô ấy cũng trách chàng trai đó, vì sao không nói cho cô tình cảm của cậu sớm hơn, dù sớm hơn một chút thôi có lẽ họ đã có thể có với nhau một đoạn ký ức yêu đương ngọt ngào, có lẽ họ đã không lạc mất nhau vĩnh viễn, không để lại cho nhau những hối tiếc không nguôi.

Tuổi trẻ ơi, dù đơn phương thì cũng hãy nói ra cho nhau nghe nhé. Nếu may mắn chúng ta sẽ đến được với nhau, không  bỏ lỡ nhau trên chuyến tàu hành trình mang tên tuổi trẻ. Còn không thì cũng chẳng sao, ít ra chúng ta được sống thật với trái tim mình, bước đến ngày mai mà trong lòng sảng khoái, không vướng bận hay hối tiếc.