Duyên Dáng Việt Nam

Em có còn ngồi nhớ đến anh không?

Nguyễn Thế Thịnh • 18-04-2018 • Lượt xem: 782
Em có còn ngồi nhớ đến anh không?

Những dòng tâm tình tự sự của tác giả Nguyễn Thế Thịnh gửi đến Duyên Dáng Việt Nam như tiếng lòng mong ngóng về một hình bóng quen thuộc, nhưng giờ đã trở nên xa lắm.

Hôm qua trời rất đẹp. Bến Xuân chan hoà ánh nắng, 100 ngày tuổi mà như mới hôm qua.
Các bác, các anh hàng xóm ở Cẩm Sa lên từ sớm, mua rất nhiều bánh lá, xôi đường và các thứ rất quê, thuơng ơi là thương.
Trưa, khi các con và mọi nguời về thì anh ngồi lại. Trời bỗng trở, gió to và lạnh.
Ngồi trong căn nhà nhỏ, anh nghe Ngọc Hạ nỉ non:
Tưởng như là người yêu trở lại
Em ở nơi đâu, anh ở nơi đâu…
Giọng của cô ấy phát ra trên đồi cát hoang vắng, trong tiếng hú của từng cơn gió nghe thật Liêu trai.
*
Buổi sáng, khi các con chuẩn bị mọi thứ thì anh nằm trên đi- văng, nhìn lên bức ảnh của em, nước mắt giàn dụa.
Có những điều nếu thời gian sống chưa lâu thì khó mà biết được và cũng chẳng dễ gì chia sẻ với ai. Thế người ta mới nói người già hay lẩn thẩn.


*
Hôm mấy đứa đi SG có việc, anh ở nhà. Mọi hôm con gái mắc màn cho ba, anh vào ngủ, quay lại phía em vẫn nằm, ôm cái gối em vẫn tựa, chỉ thấy thổn thức một lúc thôi.
Hôm anh mắc màn, khi đi quanh giường giém lại, tự nhiên ngồi bệt xuống nhà, nước mắt cứ thế trào ra.
Anh nấu ăn trưa, quay lại định hỏi gì đó, bỗng nhớ ra là không có em, anh ngồi xuống ghế lặng đi. Ngẫng lên thì đã 2 giờ chiều.
Người ta bảo quên đi để sống, anh cũng cố lắm chứ, nhưng làm sao có thể quên đây?
*
Chiều anh ở lại nhà vườn, đi quanh, thấy mấy cây chanh em gieo từ hạt đã kết nhiều trái lớn.
Lại nhớ giờ đó trước đây, anh cũng ra vườn hai lá chanh, cắt sả nấu nước cho em tắm.
Bây giờ lá chanh rất nhiều…
Từ cầu thang bước xuống, cây mai chiếu thuỷ nở hàng vạn bông trắng li ti, toả huơng dịu nhẹ, mùi huơng mà em rất thích.
Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của em.
*
Năm nay sen muộn, và không hiểu sao nhìn nó rất buồn.
Cái cầu tre anh và em hay ngồi mỗi sáng giờ anh buộc chặt cửa lại, không hiểu sao anh không thể nào bước xuống được.
Bây giờ là 5h sáng, giờ này trước đây anh lội xuống hồ hái sen cắm vào bình để hương sen đánh thức em.
Nhưng hôm nay trời lạnh lắm. Mà mình anh, anh thì đã thức rồi…
*
“Ở nơi ấy mấy mùa thu có buồn
Em có còn ngồi đếm lá thu rơi
Em có còn mơ say chăn gối mộng
Em có còn ngồi nhớ đến anh không”