VĂN HÓA

Họa sĩ Phạm Cung, người luôn ký ngược

Hà Đình Nguyên • 08-12-2020 • Lượt xem: 357
Họa sĩ Phạm Cung, người luôn ký ngược

Họa sĩ Phạm Cung, một trong những tên tuổi gạo cội của hội họa miền Nam vừa qua đời (5/12) thọ 84 tuổi. Sinh thời ông nổi tiếng với bút pháp vẽ thiếu nữ và có nhiều tác phẩm tranh, tượng chân dung văn nghệ sĩ. Duyên Dáng Việt Nam giới thiệu bài viết của nhà báo, nhà khảo cứu Hà Đình Nguyên về sự ra đi của ông.  

Tin và bài liên quan: 

'Người bay và giấc mơ siêu thực' hiện tượng và hiện thực hội họa

Họa sĩ Ca Lê Thắng: 'Mỹ thuật luôn cần những ngọn gió mới'

Làm nghệ thuật là làm gì? Hành động sáng tạo một thế giới song song 

Lần đầu tôi tiếp xúc với tác phẩm của Phạm Cung là một tranh minh họa Truyện Kiều vào khoảng gần 30 năm trước. Đó là một bức tranh được vẽ với những đường nét giản lược nhưng rất đẹp nhưng nhìn kỹ thì tôi cho rằng bức tranh bị in ngược vì chữ ký trên tranh đã bị in ngược...  

 

Danh ca Thái Thanh qua hội họa của họa sĩ Phạm Cung.  

Những tháng ngày lê la ở Quán Văn Nghệ 81 Trần Quốc Thảo tôi đã được gặp ông rồi trở nên thân thiết dù ông hơn tôi những 20 tuổi. Phạm Cung có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng giọng nói âm sắc Quảng Ngãi lại rổn rảng. Đặc biệt, lúc nào cũng đội cái mũ màu trắng ngà lụp xụp trên đầu, đôi mắt tinh anh hấp háy sau cặp kính dày cộm như đít chai thủy tinh và bộ ria mép bạc trắng được tỉa tót cẩn thận... 

Rồi tôi được ông đưa về nhà xem tranh, lúc đó tôi mới biết ông có thói quen ký tên ngược trên tranh chứ không phải vì bị in ngược.

Thiếu nữ - Tranh họa sĩ Phạm Cung - Tư liệu của nhà nhiếp ảnh Phong Quang.

Rồi tôi  phỏng vấn và viết bài về ông với cái tít "Tôi thích vẽ đàn bà bởi vì tôi yêu phụ nữ"- Ông đãi tôi một chầu bia vì "Anh đã tuyên ngôn giùm tôi". Thân nhau từ đó, ông có một trí nhớ và thuộc nhạc Phạm Duy tuyệt vời. Có lần Jason Gibbs từ Hà Nội vào Sài Gòn gặp tôi, tôi đưa ông tới nhà hàng Hội Ngộ có cả Phạm Cung và nhạc sĩ Hàn Châu, Jason đã rất thích thú trước những kiến thức âm nhạc của ông họa sĩ.

Lại có lần ông gọi tôi đến nhà, ông soạn ra một chồng tranh màu nước, kích thước mỗi bức chỉ bằng bề mặt cái laptop tuy vậy cả ông và tôi rất tâm đắc về đề tài ông vừa vẽ: Đó là những bức minh họa cho ca khúc Tình Ca của Phạm Duy "Tiếng mẹ ru từ lúc nằm nôi"... "Bác nông phu đội sương nắng bên bờ ruộng sâu", "Những trẻ quê bạn với đàn trâu"... Hát tới đâu vẽ tới đó, có lẽ chưa có họa sĩ nào "phổ nhạc vào tranh" như thế !

Họa sĩ Phạm Cung và nhạc sĩ Phạm Duy (Foto của Nhiếp ảnh gia Phong Quang)

Ở nhà ông cũng đặt rải rác vài bức tượng điêu khắc, đó là những nhân vật "không thể trưng bày nơi công cộng", hỏi tại sao thì anh bảo "Tôi thích ai thì nặn tượng người ấy, thế thôi !". Ông  lại rất gàn, kiểu gàn của dân Quảng Ngãi, nhà ông ở đường Trần Cao Vân nhưng nhiều lần nhậu xong ông bảo tôi chở về nhà ở đường... Trương Tấn Bửu (tên cũ) lần đầu tôi tìm đường gần chết mà ông thì xỉn, cứ "mày đưa tao về Trương Tấn Bửu". Những lần sau, biết đường tôi chở về êm ru. Ông tặng tôi chiếc bình gốm nhỏ, ông nung bằng đất sét Châu Ổ quê ông, có khi ông ký họa  chân dung tôi  nho nhỏ... Ở nhà tôi (dưới quê) còn treo một bức tranh của ông to đùng...

Chân dung nhà văn Vũ Trọng Phụng - Thạch cao - (Tư liệu của nhà nhiếp ảnh Phong Quang)

Bẵng đi một thời gian, không thấy ông xuất hiện, có lần tôi hỏi Trần Hoàng Nhân - cũng rất thân, thì biết ông đã về quê...

Vậy rồi, đêm qua, do tôi bị chứng mất ngủ lấy điện thoại rà mạng, đọc thấy Cáo phó về sự ra đi bất ngờ của ông đăng trên trang của nhà thơ Nguyễn Miên Thảo.

Tôi nhắn tin báo cho anh Phạm Văn Hạng, anh nói cũng vừa biết tin. Nhắn cho chị Bích Tùng, chị rủ trưa nay đi viếng, nhưng tôi đang ở dưới quê. Vậy là tôi thức đến sáng, với những hình ảnh về ông choán ngợp trong đầu...

Anh Cung ơi, tạ từ anh với một nén nhang. Anh đi thanh thản nhé! 

(*) Ảnh chính: Chân dung họa sĩ Phạm Cung và chữ ký của ông. Tư liệu của Nhà nhiếp ảnh Phong Quang

Hà Đình Nguyên