VĂN HÓA

Khi ngôi nhà hạnh phúc không có tiếng trẻ thơ

Thu Ngân • 22-12-2022 • Lượt xem: 425
Khi ngôi nhà hạnh phúc không có tiếng trẻ thơ

Tuần rồi, vợ chồng em gái tôi mời đi ăn sinh nhật cháu trai và địa chỉ quán cà phê của mọi người là một quán cà phê trưng bày các con khủng long tại Gò Vấp. Phải công nhận trước khi bước vào quán là đã nghe tiếng ồn ào của con trẻ, tiếng ba mẹ kêu gọi con, tiếng la mắng của ai đó vì con hiếu động, quậy phá lung tung. Song, mọi người thấy thoải mái bởi tiếng ồn ấy vì ai cũng hiểu đây là quán cà phê mà nhân vật chính là đám trẻ.

Ra về, ai cũng cảm thấy hài lòng, với con trẻ là lần đầu khám phá thế giới khủng long một cách đầy đủ nhất, còn ba mẹ chúng cũng rất vui vì con mình có một không gian trải nghiệm ý nghĩa.

Chuyện một quán cà phê có tên là Dream House Coffee ở Đà Nẵng mới đây có thông báo không nhận khách có trẻ em dưới 12 tuổi đi kèm với lý do là quán không có người chăm sóc trẻ và muốn quán là nơi không gian cho những người trẻ tâm sự. Dĩ nhiên, đây là quyết định của chủ quán và chắc chắn họ đã cân nhắc thiệt hơn trước khi đưa ra thông tin này.

Theo những tranh luận trên mạng xã hội sau thông tin này vẫn như mọi khi là chia làm hai bên, ủng hộ và không ủng hộ. Đây là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ marketing thì chủ quán cá phê ở Đà Năng đã chọn phân khúc khách hàng là những người trẻ, muốn quán là một không gian yên tĩnh để những người trẻ có thể tâm tình bên nhau, có thể nói những lời yêu thương, muốn quán là một không gian lãng mạn để các đôi bạn trẻ có thể có những bức hình sống ảo trên mạng.

Lý do của những người ủng hộ là không muốn ở trong một không gian quán đầy thơ mộng như vầy vang lên tiếng khóc nhè của trẻ em, tiếng la mắng của ba mẹ với hành động nghịch ngợm của con trẻ. Âu cũng là điều bình thường. Điều này trái ngược với quán cà phê “Khung long” ở Gò Vấp, TPHCM nơi hướng đến khách hàng là trẻ em.

Hình ảnh: Internet

Thực ra, nhiều người trong chúng ta rất “dị ứng” với tiếng trẻ con khóc, tiếng ồn ào của đám trẻ, đặc biệt là người trẻ. Bạn đã từng cảm thấy khó chịu khi đi máy bay, đặc biệt là lúc máy bay cất cánh, áp lực không khí thay đổi khiến cơ thể mệt mỏi mà nghe tiếng trẻ con đi cùng ba mẹ trên chuyến bay khóc to (mặc dù đây là cơ chế tự vệ của trẻ khi tiếng khóc sẽ giúp điều hoà áp suất ở tai) khiến bạn dễ cáu giận.

Thấu hiểu cảm giác đó nên có lần đâu đó, người viết bài đọc được một lá thư của một cô bé gửi cho hành khách đi trên chuyến bay với nội dung: Xin chào! Tôi là Sara, tôi 9 tháng tuổi. Đây là lần đầu tôi đi máy bay với mẹ. Tôi căng thẳng lắm nên có thể tôi sẽ khóc to khi máy bay cất cánh, hạ cánh. Vì thế, tôi viết thư này xin quý cô bác thông cảm cho tôi, người mới lần đầu đi máy bay. Lá thư được người mẹ in ra và gửi cho hành khách đi trên chuyến bay hôm đó. Câu chuyện sau đó không được kể tiếp nhưng bản thân người viết được đi chuyến bay này, chắc chắn khi nhận lá thư, đọc xong và cười một cách vui vẻ… và không thấy khó chịu khi nghe tiếng trẻ em học trên máy bay nữa. Từ khi đọc xong câu chuyên này, sau này, mỗi lần đi máy bay tôi lại nhớ câu chuyện trên và tự nghĩ rằng, mình vừa nhận được lá thư với nội dung tương tự từ những hành khách nhỏ tuổi bay cùng. Và, chuyến bay của tôi chẳng bao giờ có sự mệt mỏi, bực bội khi tiếng trẻ con khóc hay ồn ào bao giờ.

Hình ảnh: Intternet

Quay lại câu chuyện quán cà phê không nhận trẻ dưới 12 tuổi nói trên, thú thật, tiếng trẻ cũng khiến nhiều người bực mình vì không phải họ ghét trẻ con mà đôi khi họ cần một không gian yên tĩnh. Có thể, trong những cặp đôi chọn quán ấy và ủng hộ cách làm của quán nhưng biết đâu sau khi hẹn hò từ đây về họ lại tặng cho nhau bài hát Bức thư tình đầu tiên, trong đó, có lời – Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ…

Tôi không phải đối tượng về câu chuyện không tiếp khách có kèm trẻ em dưới 12 tuổi của quán cà phê Dream House ở Đà Nẵng, và tôn trọng những ý kiến của nhiều bạn trẻ ủng hộ quyết định này của chủ quán nhưng với một người ở độ tuổi U50 như tôi, một ngôi nhà mơ ước (Dream House) mà thiếu tiếng trẻ thơ thì chưa phải là một ngôi nhà hạnh phúc.

Có thể, khi ở một ngưỡng nào đó, những người trẻ sẽ nhận ra rằng, ngôi nhà hạnh phúc, ngôi nhà mơ ước không thể hoàn hảo nếu thiếu tiếng của trẻ thơ.

Người trẻ họ nghĩ khác người già như chúng tôi, nếu đúng, đó cũng là một điều đáng suy nghĩ.