SỰ KIỆN

MC Quyền Linh: 'Nụ cười của bà con làm át đi nỗi sợ'

DDVN • 02-09-2021 • Lượt xem: 129
MC Quyền Linh: 'Nụ cười của bà con làm át đi nỗi sợ'

Những ngày thành phố thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”, MC Quyền Linh đã “xin phép” để rong ruổi từng khu phố, hẻm nhỏ mang theo những phần thực phẩm đến với người khó khăn, như cái cách anh vẫn làm từ thiện hàng chục năm nay. Anh tự nhủ, mình có nhiều điều kiện hơn, tại sao không chia sẻ hạnh phúc đó với bao hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh. 


Quyền Linh trực tiếp đến trao quà cho người dân các khu cách ly, phong tỏa. Ảnh: FBNV

*Sợ… nhưng vẫn làm

-Mấy chục năm làm từ thiện, đây có phải là khoảng thời gian đặc biệt nhất với anh?

Tôi từng đi làm nhiều chương trình từ thiện khắp các vùng sâu, vùng xa, nhưng khoảng thời gian này, ngay ở thành phố mình sống, quá đặc biệt. Những lần trước, nhiều khi phải đi bộ hàng chục kilômét, trèo đèo, lội suối nhưng tôi có cơ hội được tiếp xúc với bà con, được động viên, bắt tay, nói cười để họ yên tâm. Lần này, thậm chí chúng tôi phải đứng cách xa 5-10m. Tất cả chỉ được trao gửi qua ánh mắt, nhìn nhau qua những sợi dây giăng, nhiều khi cũng hạn chế bởi lớp kính chắn.  

- Một ngày làm từ thiện của anh hiện diễn ra như thế nào?

Tôi không có lịch trình cố định. Có những khi đi cả ngày về mệt, tôi ngủ dậy trễ. Có hôm tôi dậy từ 6 giờ 30, sắp xếp đồ đạc lên xe rồi đến các khu cách ly, phong tỏa. Tôi nghĩ mỗi chuyến đi đều là cái duyên, mệt thì về, chưa mệt lại đi tiếp. Khi hết lương thực lại “cầu cứu” bạn bè, nhờ người mua chuẩn bị cho các chuyến đi sau. Và, những chuyến rong ruổi như thế, tôi đều xin phép cho đúng quy định.  

- Anh nói rằng, sau mỗi chuyến đi, ngẫm lại mới thấy “sợ”. Anh đã vượt qua nỗi sợ đó ra sao?

Tôi cũng có gia đình nhỏ nên thực sự rất lo lắng. Chưa kể, năm nay tôi hơn 50 tuổi, lại nhiều bệnh nền, nhỡ nhiễm bệnh sẽ… Tuy nhiên, khi nhìn nhiều người còn thiếu thốn, khó khăn, hình ảnh đó át đi nỗi sợ. Mỗi ngày về nhà, tôi thậm chí không dám đọc tin nhắn vì có quá nhiều đồng nghiệp, bạn bè, khán giả… kêu gọi giúp đỡ, làm sao mình có thể lo hết được. Càng đọc càng thấy buồn. Nhưng khi đọc xong, tôi lại sắp xếp các nhu yếu phẩm và lên đường. 

Tôi tâm niệm, mình hạnh phúc hơn vì ở ngoài vùng cách ly, phong tỏa. Tôi cũng may mắn vì có hậu thuẫn từ gia đình, dù biết sau sự ủng hộ đó là rất nhiều lo lắng. Tất nhiên, nếu mình không chia sẻ vẫn có nhiều người khác làm. Chưa bao giờ có nhiều đội thiện nguyện với những trái tim ấm áp đang hướng về bà con vùng dịch đến thế. Tôi nghĩ không ai cô đơn hay bị bỏ lại, có thể chậm chút xíu vì để mua hàng hóa, vận chuyển rất khó khăn nhưng nó sẽ đến được tay người cần. 

Thêm nữa, tôi luôn ý thức bảo vệ bản thân. Trên xe của tôi, cồn luôn nhiều hơn nước uống. Mỗi lần lên, xuống xe, trước khi về nhà tôi đều xịt khử khuẩn như tắm. Về nhà, nhiều khi tôi ngồi ngoài cửa thật lâu sau đó mới tắm giặt bằng nước nóng, giữ khoảng cách với người thân. 

- Những câu chuyện cảm động chắc không thể kể hết từ những chuyến đi như thế?

Tôi đến nhiều nơi, đặc biệt các xóm trọ nghèo có đông trẻ con. Nhiều khi gửi quà rồi, chỉ nhìn họ đã thấy nghẹn lòng. 

Cách đây vài hôm, tôi có chuyển gạo đến một khu nhà trọ rất đông người. Tới nơi, mọi người đều tuân thủ giữ khoảng cách. Có một chú lớn tuổi nói tôi về nghỉ ngơi đi, không sợ à. Tôi nói cũng sợ lắm, chú nhắc là thấy sợ liền nhưng nhìn nụ cười của mọi người đã giúp tôi chiến thắng nỗi sợ ấy.

Đi nhiều mới thấy còn rất nhiều hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Rất nhiều người lo lắng không biết tình hình bên ngoài thế nào vì có nhiều thông tin sai lệch. Tôi chỉ mong mọi người chọn lọc thông tin chính xác để bớt đi sự hoang mang.    

*Không ngại xin lỗi

- Anh nghĩ như thế nào khi còn rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh chuyện từ thiện của nghệ sĩ? 

Tôi xác định cái gì cũng có hai mặt nên không lo lắng về điều đó. Mỗi người một suy nghĩ, quan điểm, mình không thể làm vừa lòng tất cả. Quan trọng mình cứ làm bằng trái tim. Ai nói gì cũng không sao, miễn là mỗi tối khi về nhà mình thấy hạnh phúc, ngủ ngon. Do đó, tôi luôn lấy những điều tích cực đó làm động lực để đi tiếp, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. 

- Thời gian qua, anh 2 lần lên tiếng xin lỗi công khai. Điều đó có khó khăn với anh?

Với tôi, xin lỗi hay cảm ơn đều rất nhẹ nhàng và nó bắt đầu từ cái tâm. Cuộc đời này ai không có lỗi, thậm chí mỗi ngày mình đều mắc nhiều lỗi. Nếu mình nhận ra lỗi sẽ tìm được cách thay đổi. Việc nói xin lỗi không làm hại cho mình. Đó là lời xin lỗi nhân văn, đem lại giá trị để mình rút kinh nghiệm, sống tốt hơn. Chưa đúng làm lại để tốt hơn. 

Riêng với chuyện từ thiện, giúp được cho người này mà không giúp được người khác khiến tôi đau lòng. Do đó, tôi cảm thấy rất có lỗi khi nhận được tin nhắn mà không giúp được. Vậy nên bắt buộc phải xin lỗi. 

- Dịch bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của anh ra sao?

Trải qua 4 đợt dịch, tôi hầu như không làm được gì nhiều trong khi còn rất nhiều thứ phải lo cho gia đình, người thân. Tôi có một khu du lịch văn hóa ở Sóc Trăng gần như đóng cửa hoàn toàn. Giai đoạn này đừng ai nói mình không khó khăn, vì mọi thứ gần như dừng lại. 

Tôi có tham gia một vài chương trình nghệ thuật nhưng cũng chỉ là giải pháp tình thế để khán giả không quên. Thú thực, ngồi làm trực tuyến nhưng tôi gần như không còn cảm xúc, tâm trí để làm tốt mọi thứ. Hiện giờ, ai cũng lo chống dịch, rồi cơm áo gạo tiền nên không còn tinh thần để làm nghệ thuật.  

- Chắc hẳn anh có nhiều thay đổi về nhân sinh quan, thế giới quan?

Trước giờ, ai cũng tất bật mưu sinh nên không thể tưởng tượng dịch lại nguy hiểm đến thế. Tôi tâm niệm, cuộc sống này bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và mình phải tính đến điều xấu nhất. Đó không phải bi quan mà để có sự chuẩn bị, trở tay kịp thời. 

Việc quan tâm, cải thiện sức khỏe là điều tối quan trọng. Không có sức đề kháng, sức khỏe là điều đáng lo nhất trong lúc này bởi tiền bạc không mua được điều gì cả.

Theo Văn Tuấn/SGGP