Ngày bé thường ngồi trong lòng mẹ nghe những câu chuyện xưa, thường hay gào thét đòi mẹ mua thứ này, thứ khác và thường hay phụng phịu mỗi khi đòi gì mẹ không cho. Lớn lên chút, chúng ta có thêm nhiều mối quan hệ, có thêm nhiều bận tâm và dần quên đi có một người vẫn luôn đợi chúng ta bên mâm cơm đã nguội, một người vẫn luôn lo chúng ta ra đường không đủ ấm, đi làm chịu ấm ức… Và người đó chính là Mẹ - người phụ nữ cao cả đã dành hết thanh xuân lo cho chúng ta từng chút mà chẳng hề mong sẽ nhận được gì.
Ngày cấp 1 tôi xin mẹ 2.000 đồng để đóng tiền mua hoa cho cô giáo chủ nhiệm. Đi học về tôi líu ríu quanh mẹ thảo luận về những bông hoa tôi tặng cô. Còn mẹ vừa lắng nghe tôi nói, vừa vác những bao gạo nặng trĩu trên vai.
Ngày cấp 2 tôi xin mẹ 10.000 đồng, ngoài tiền mua hoa cho cô, còn mua thiệp từ 7/3 hí hoáy cả đêm tô vẽ, tặng những người bạn tôi yêu quý. Mẹ nằm trên giường vắt tay lên trán: "Tháng này bán được ít quá" rồi nhìn tôi rơi vào trầm tư.
Ngày cấp 3 tôi xin mẹ 50.000 đồng, để cùng các bạn trong lớp ăn liên hoan tới tối muộn mới về. Mẹ ở nhà ăn cơm, rồi gọi cho tôi với lời dặn: “ Ăn gì thì ăn đừng uống rượu bia và nhớ về nhà sớm nhé con”.
Lên Đại học tôi có nhiều mối quan hệ hơn, trưởng thành và chững chạc hơn. Tôi chúc mừng nhiều người lắm: bạn bè, cô giáo, những cô bác tôi quen... với những ngôn từ dí dỏm và đặc biệt dành riêng từng người. Mẹ điện thoại lên và nói những điều như ngày nào cũng điện để nói: "Ăn cơm chưa con, cố gắng mà học cho sau này ra trường có công việc ngon, kiếm được thằng nào tử tế mà gửi gắm. Đừng như mẹ mày suốt ngày quần quật bán lưng cho trời bán mặt cho đất mới được vài chục nghìn...” . Tôi im lặng lắng nghe mẹ nói mà muốn nói lại không thốt lên thành lời.
VÀ GIỜ NGHĨ LẠI TÔI BẬT KHÓC BỞI MÌNH CHƯA BAO GIỜ NÓI ĐƯỢC VỚI MẸ MỘT CÂU CHÚC HAY ĐƠN GIẢN LÀ CÂU "CON YÊU MẸ".
Nhưng... mẹ không hề biết, mỗi lần mùng 8/3 hay ngày lễ gì tôi luôn nghĩ đến mẹ đầu tiên. Tôi luôn thế, im lặng nhìn mái tóc mẹ ngày một bạc dần theo năm tháng. Ngày bé, tôi làm hoa giấy tặng mẹ nhưng ngại ngùng không dám đưa. Lớn nên chút nữa tôi dành hết những trưa hè không ngủ trốn nhà đi đến nhà người ta bóc hành khô thuê. Đầu ngón tay toàn vết sứt do dao cứa, mẹ nhìn thấy vừa mắng vừa sót xa bôi thuốc mỡ. Còn tôi nói dối mẹ là đi chơi đồ hàng nghịch dao để kiếm vài nghìn mua hoa tặng mẹ. Nhưng những bông hoa ấy chưa một lần được đưa đến tay mẹ mà vì ngại tôi toàn đưa lũ bạn cầm về. Có lẽ do mình ở quê à? Ở quê những bà mẹ đầu tắt mặt tối, chẳng chồng con nào tổ chức ngày của mẹ, ở quê... khi mà 1 người con nói ra từ: Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ là điều không tưởng... những đứa trẻ chỉ biết khóc khi mẹ ốm, chỉ biết làm giúp mẹ khi mẹ đau, và chỉ biết im lặng khi bố mẹ cãi nhau.
Lên thành phố, rời xa vòng tay mẹ - Tôi gặp những người đàn bà ngang tuổi mẹ. Họ mặc váy và đi dép cao. Họ bước những bước đi thong thả nhẹ nhàng, không vội vã, tất bật như mẹ. 8h tối họ trang điểm và đi cafe, ăn uống nhẹ còn mẹ tôi có lẽ lúc đó đang tất bật cơm nước, giặt giũ và mắc màn cho các em ngủ.
Đi làm thêm tôi gặp những người đàn bà ngang tuổi mẹ. Họ nói về mốt, về khiêu vũ, về những chuyến công tác đi mệt lử nhưng biết nơi này nơi kia, biết món này món kia. Nhớ đến hồi còn bé đọc sách hỏi mẹ quả cherry như thế nào? Mẹ nói nó chắc giống quả ổi, táo... con hay ăn đó. Và khi tôi biết được quả cherry thế nào, tôi có tiền mua nó, nghĩ về mẹ tôi òa khóc.
Đi siêu thị tôi gặp những người đàn bà ngang tuổi mẹ. Chồng họ chở đi siêu thị mỗi khi cuối tuần, nhìn họ đi dạo mua sắm những bộ quần áo đẹp. Và những lúc vợ chồng họ cãi nhau, họ rủ bạn bè đi ra phố mua sắm, vào cafe, những nhà hàng sang trọng. Lúc đó nhớ đến đôi mắt mẹ mờ sương mỗi khi bố làm mẹ buồn. nhớ những đêm bên bếp củi tôi thấy mẹ vừa canh nồi cơm vừa nén khóc.
Ngay lúc này khi tôi nhận được bó hoa và lời chúc từ bạn bè, nhớ về tuổi thơ về quãng thời gian trải qua bên mẹ. Những ngày đông lạnh tôi ngủ vùi trong tới sáng... còn mẹ đã nấu xong bữa sáng rồi tha hồ la hét gọi tôi dậy ăn đi học.Những ngày lễ tôi ôm bó hoa híp mắt cười hạnh phúc, mẹ đứng bên nhìn tôi rồi nói: “ Con gái mẹ lớn rồi có đứa nhòm ngó rồi..” . Trái tim tôi như thắt lại, bởi vì những thứ thầm giữ trong lòng, những câu chúc chưa cất lên lời vĩnh viễn tôi không thể cất nữa.
Thế nên khi các bạn còn mẹ bên cạnh, còn có thể cất tiếng làm nũng hay than phiền mọi thứ vụn vặt trong cuộc sống này với mẹ. Hãy mua những món quà nhỏ, những đóa hoa hay đơn giản chạy đến ôm mẹ thật chặt và nói con yêu mẹ, gửi đến mẹ những gì trái tim mình đang muốn nói.