Lối sống

Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng

Hoàng Minh Phi • 12-01-2018 • Lượt xem: 1554
Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng

Hoàng Minh Phi là đạo diễn trẻ với nhiều phim ngắn ấn tượng như: Trái tim người mẹ, Vợ chồng quê, Bà nông dân giữa lòng Sài Gòn, Nơi nào dành cho em... khiến nhiều khán giả ám ảnh bởi lối kể chuyện cũng như cốt truyện anh mang đến trong phim của mình. Không chỉ là đạo diễn trẻ tài năng, anh còn có những bài viết ngắn, sâu, mà ở đó thấp thoáng đời sống hậu trường của thế giới showbiz.

Thời của thương hiệu nhân hiệu lên ngôi, có một người khách hàng thúc giục tôi: "Em giỏi như vầy, đẹp như vầy sao không kiếm một giải nam vương để làm ăn với người ta, chứ như vầy em thua người ta”. “Dạ! Em không bán kem”.

Còn nhớ có một lần ngồi nói chuyện với vài người, tôi thấy có một cô em tức tối vì Ban tổ chức không cho em vào top gì đó của một giải gì đó mà đối với tôi nó hơi ngộ ngộ. Tôi cho rằng, doanh nhân là những người có những suy nghĩ và tư duy rất khác nghệ sĩ. Lúc đó em cứ khẳng định Ban tổ chức ghét em vì em cho là mình đẹp, xứng đáng là nữ hoàng, em nói ai cũng công nhận thế! Tôi cũng bất ngờ vì với nhan sắc đó sao mọi người có thể công nhận được? Cái quan trọng là từ đó tôi quen em ấy, tôi bắt đầu biết nhiều về thêm một thị trường có tên là hoa hậu với nữ hoàng...

Đạo diễn Hoàng Minh Phi

Nhưng tôi vẫn không thể hình dung ra những chương trình đó là gì vì mười mấy năm tôi chỉ biết các chương trình ca nhạc bán vé hay các cuộc thi hoa hậu hoặc truyền hình thực tế. Rồi vô tình tôi làm việc với một nhãn hàng, tôi được chị khách hàng giới thiệu muốn tôi gặp một cô là hoa hậu. Tôi hồi hộp vì sợ mình lùn quá rồi sợ hôm nay mình mặc bộ đồ không đẹp đi gặp người sang trọng thì quê chết. Tôi ngồi chờ cô hoa hậu mà cô ấy đến trễ. Chị kia nói cô ấy đi gội đầu. Tôi tự nhủ lòng “ừm hoa hậu mà". 

Trong lúc tôi ngồi bấm điện thoại, có em nhỏ vừa đi vừa cầm tăm xỉa răng, đi ngang nhiên như ngoài chợ qua tôi, cứ tưởng nhân viên của chị bạn hay khách tới mua hàng. Ai dè bạn tôi lật đật nhào ra tay bắt mặt mừng giới thiệu tôi đây là cô hoa hậu nãy giờ tôi và chị đợi!

Và cái duyên cũng tới, tôi biết rồi, em là hoa hậu quý bà hay danh hiệu gì gì nữa đó, nói chung nhiều danh lắm! Rồi em mời tôi làm đạo diễn cho một cuộc thi cũng dành cho doanh nhân. Đắn đo suy nghĩ nhiều lắm vì xưa giờ tôi chưa bao giờ biết cái giới này và thấy nó kỳ kỳ, không phải chê trách mà là thấy lạ với mình. Và rồi tôi quyết định nhận lời để trải nghiệm thử nó như thế nào, mặc dù lòng cũng không ưng vì thấy xã hội giờ nhiễu nhương quá và các cuộc thi lan tỏa khủng khiếp quá. Nhưng vì nghe ý nghĩa của em làm cuộc thi hay nên tôi nhận lời!

Hoàng Minh Phi - Kiều Liên trong một bộ phim ngắn về du lịch 

Trong thời gian làm cuộc thi, em lập lờ muốn tôi thi và muốn tôi lãnh giải nam vương. Tôi bảo đó không phải con đường tôi đi! Tôi sợ người ta cười mình lắm và mắc cỡ khi đứng trước kiếng và nhìn mình đội vương miện và cây gì đó và gọi mình là "nam vương FI", tôi... chết vì cười!

Tôi khẳng định với em nhiều lần tôi không làm điều đó! Đến ngày cuối tôi không hiểu lý do gì em nói tôi khi đi làm chương trình nhớ mang đồ để lên nhận Nam vương. Em còn bảo: “Tôi cho ông thi không cần đóng phí và cho ông giải Nam vương luôn”. Tôi cười ngặt nghẽo vì tội cho em và tội cho tôi nhận làm đạo diễn chương trình cho em rồi lại thành ra như thế này sao? Đó là hành trình tôi tìm hiểu và không cần tham gia tôi vẫn hiểu thế giới mình sống đang biến đổi đầy... biến thái!

Tôi không làm đạo diễn chương trình đó nữa, tất nhiên cũng không được giải Nam vương. Vì đó không phải thế giới của tôi. Bây giờ thì tôi nghe nhiều về những vụ mua giải mua danh, rồi đi kiện tụng nhau, rồi mướn giang hồ thanh toán nhau. Cô hoa hậu này "nữ quàng" kia tổ chức các kiểu giải, các kiểu danh, rồi nợ nần, đổ bể ì xèo! Té ra làm doanh nhân chỉ để đi thi hoa hậu với quý bà thôi sao, thời gian đâu có để kinh doanh? Hay kinh doanh cái vỏ bề ngoài của mình để tiện đường đi làm những việc khác thuận lợi hơn?

Để được gọi là doanh nhân, chỉ cần bán hàng gì đó là được gọi doanh nhân thôi sao?

Năm 2004, tôi được mời làm đạo diễn cho một cuộc thi tại hội trường thành phố. Cuộc thi dễ thương biết bao với cái tên Tiểu thương thanh lịch, Các chị vô tư hồn nhiên trình diễn 3 trang phục áo dài, công sở, đi chơi như một ngày hội để các chị giải khoây. Kết thúc đêm diễn các chị vui vẻ và hẹn nhau hợp tác kinh doanh. Chồng con tặng những bó hoa và các nhóm gia đình cùng tiểu thương thanh lịch của mình ra về trong tiếng cười. 

Các chị ấy khiến tôi nhớ mãi, vì họ không quá đẹp, không quá thành danh với việc bán buôn, nhưng họ không vụ lợi, không bán tất cả những gì có thể chỉ để gặt hái một thứ danh hiệu ảo. Vì thế, trong đời làm đạo diễn của tôi, những chị ấy mới thật sự là "hoa hậu".