Tâm tình

Mưa tháng Tám

Thoại Vy • 31-08-2018 • Lượt xem: 1122
Mưa tháng Tám

Những ngày đầu tháng Tám đến thật nhẹ, thổi vào khí trời hơi thu hiu hắt. Khí hậu đã dịu dàng hơn, không còn nóng như cát rang trong chảo như những ngày tháng sáu, tháng bảy. Tháng tám lên màu rất xanh.

Tôi ngóng mưa thu về như lời bài hát cũ của nhạc sĩ Đặng Thế Phong "Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi/ Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi/ Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu/ Ai khóc ai than hờ!”

Mưa thu vốn dè sẻn từng hạt, như đôi khi ta kiệm lời hân hoan lẫn thương yêu trao nhau. Mưa tháng tám là cơn mưa bong bóng phập phồng, đẹp quạnh hiu và ảo não. Ngóng một cơn mưa như thèm giọng cười trẻ thơ trong lành. Như ruộng vườn khô hạn mong một trận mưa giòn tan để đất reo cười hớn hở.

Ảnh minh họa

Chớ vin vào thời tiết vốn dĩ thất thường. Đừng nhìn vào nhiệt độ vốn đỏng đảnh như sàn chứng khoán. Đừng tin vào những cơn gió vốn dĩ vô thường, lại hay thay đổi đường đi lối về. Cũng chớ soi vào những vạt nắng nông nổi. Hãy tin vào những cơn mưa tháng tám như tin vào điều nghịch lý mà hữu ý trong cuộc đời này. Dẫu mưa thu có lao vội qua mùa hè, còn vương lại những bong bóng mưa, thì cũng là duyên nợ. Dẫu những hồ như ấy là ngẫu nhiên hay tất nhiên trong một cái chớp mắt bất khả của vũ trụ. Khiến những “tiểu vũ trụ” lòng người không đến nỗi bị kéo căng ra theo nền nhiệt độ nóng hổi mà biết thinh lặng chùng xuống … như những cơn mưa biết tắm gội cho cây cỏ.

Hãy gọi những cơn mưa thu về đây. Cho mát lành đầy tay. Cho mưa gột rửa để vô ưu như ngày còn hoa niên. Mưa tháng tám không biết mặc cả vui buồn, nóng vội. Chẳng vô tình đánh thuế những giấc mơ dịu ngọt êm đềm. Cũng không mải miết tìm cách chứng minh điều phi thực trong những điều có thực. Không tìm cách đẩy bình minh vào khoảng vô minh. Mưa tháng tám biết tìm bình yên trong những khoảnh khắc vô thường. Biết tìm hạnh phúc bé mọn trong ưu phiền chất ngất. Đôi khi khẽ khàng nhắc ta nên lãng quên những ngày giông bão qua, để chỉ còn đọng lại những cơn mưa giao mùa ân cần ghé thăm. Ưu ái đổ xuống những ân huệ thấm nhuần mưa móc.

Có những bất thường khiến ta ngóng đợi. Thoảng như cầu vồng bắc qua mưa để làm đẹp vòm trời. Như cần chút gió để hong khô những ngày ẩm mục, chút nắng vàng lay lắt trong ngày dầm dề mưa bão. Như cần cơn mưa thu vắt qua tháng tám để dịu đi những mong chờ. Để cái nắng bớt tẻ nhạt và gắt gỏng. Vậy nên, tôi vẫn ngóng những ngày mưa thu chưa về qua đây.