VĂN HÓA

Nguyễn Huy Thiệp, thời đẹp nhất đã qua (Kỳ I)

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 10-03-2020 • Lượt xem: 2019
Nguyễn Huy Thiệp, thời đẹp nhất đã qua (Kỳ I)

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là một hiện tượng văn chương Việt Nam rất độc đáo cách đây 3 thập kỷ. Với truyện ngắn “Tướng về hưu” đăng trên báo Văn nghệ, có thể xem ông là nhân tố đổi mới của truyện ngắn Việt. Bài viết của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh viết về nhà văn khi nghe tin anh bị bệnh tim phải vào bệnh viện ở Hà Nội.

Tin, bài liên quan:

Khi Nguyễn Huy Thiệp nhảy đầm

Nhà văn nhìn từ phía sau lưng

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp bệnh nặng phải nhập viện. Đó là thông tin tôi đọc được trên facebook họa sĩ Lê Thiết Cương. Đột nhiên tôi nghĩ ngay đến bệnh tim của anh Thiệp. Một bệnh nan y mà anh vẫn giữ kín và bạn bè hình như cũng không nhiều người biết. Tôi viết vội mấy dòng này cho một cái Literary portrait tôi đã hoàn thành và đang edit. Mong rằng anh Thiệp sẽ hồi phục sớm để đọc được.

 

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, Hà Nội, 7/2011. (Ảnh: Huỳnh Lê Nhật Tấn)

Cách đây mấy tháng, chính xác là 16/7/2019 trên Duyên Dáng Việt Nam (DDVN) có giới thiệu 1 bài tôi viết "Nguyễn Huy Thiệp nhảy đầm". Một bài viết độc quyền và chỉ riêng thông tin của DDVN có, ngoài ra không còn một tờ nào. Bộ ảnh này được thực hiện trong đợt anh Thiệp qua Ý nhận giải thưởng văn học Premio Nonino, do dịch giả, photographer Nguyễn Văn Danh gửi cho tôi từ nước Ý.

Và đây có thể cũng là lý do mà anh Thiệp nôn nao muốn gặp lại tôi sau lần anh nhờ tôi nói về cuốn "Vong bướm", một kịch bản Chèo của anh do Nhã Nam xuất bản trong một hội sách tổ chức ở Sài Gòn. Thời gian nhanh thật! Nó cứ lừa đẩy chúng ta vào cõi chết! Như trái tim của một nhà văn bắt đầu phản tố, rạn nứt. Nó đã khiến anh Thiệp vào bệnh viện.

Nguyễn Huy Thiệp chụp hình chung với V.S Naipaul (bìa phải), nhà văn đoạt giải Nobel Văn học năm 2001

Tôi cũng phải viết ít dòng về anh Danh, anh Nguyễn Văn Danh. Tôi biết anh Danh cũng do anh Thiệp giới thiệu. Một lần khác anh Thiệp vào nói chuyện tại trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM. Sau đó anh hẹn chúng tôi cà phê. Anh Thiệp giới thiệu anh Danh ở Milan nước Ý, có dịch truyện của anh. Anh Danh rất hiền lành, chỉ ngồi cười cười. Sau này khi anh Danh gửi cho tôi bộ hình anh Thiệp nhảy đầm tôi mới biết hóa ra các anh thân nhau lắm lắm. Anh Danh là người đi suốt với anh Thiệp khi anh qua Ý nhận giải Premio Nonino. Vì thế muốn hiểu về giải này và những ngày tháng anh Thiệp ở Ý, có lẽ, ngoài anh Thiệp ra thì anh Danh sẽ là người viết hay nhất!

***

Dưới đây là tấm hình tôi chụp anh Nguyễn Huy Thiệp lần gặp nhau gần nhất, tháng 8.2019 tại cà phê Nhân phố cổ Hà Nội.

 

Nguyễn Huy Thiệp và Nguyễn Hữu Hồng Minh, Cà phê Nhân (Hàng Hành - phố cổ Hà Nội), tháng 12/2016.

Anh Thiệp biết tôi ra và mời tôi đi ăn. Anh Thiệp là một nhân vật nổi tiếng, có số má nên thật ra người ta thường mời anh chứ anh ấy rất ít mời ai (!?). Điều này cũng dễ hiểu. Anh nói hụt hơi trong điện thoại: "Minh, Minh! Phải gặp nhau nhé! Việc gì cũng phải bỏ! Chiều mai Minh đến cà phê Nhân nhé! Tôi cũng sẽ cố gắng để ra sớm... Đúng rồi! Đúng rồi! Cái quán ấy! Góc ngồi ấy! Chỗ tôi vẫn hay ngồi cùng anh Bảo Sinh mà...".

Anh Thiệp hay nói yêu là Sinh chó có nghĩa ông Bảo Sinh, nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh nổi tiếng trường phái Thơ Dân gian nuôi chó, làm nghĩa trang Chó mèo! Chứ tôi không dám gọi vậy! Anh Sinh năm nay cũng gần 90 rồi! Còn anh nói hụt hơi là do anh bị bệnh nói lắp, sâu xa hơn là bệnh tim nên mỗi khi anh xúc động điều gì thường hụt hơi. Còn cái câu anh hẹn tôi ra mà lại bảo mình "sẽ cố gắng đến sớm" sau này tôi mới hiểu anh phải trông cháu nội và phải cho nó ăn. Sau đó anh mới được đi! Xem ra anh cũng rất tất bật thu xếp chứ chưa thật sự "nhàn du". Tôi sẽ nói rõ hơn chữ "nhàn du" ở bên dưới.

Cả buổi chiều đó Hà Nội quá nóng, bất chợt đổ một cơn mưa lớn. Cơn mưa lớn đến nỗi, hai phụ bàn chạy lăng xăng đóng lại mấy cửa kính. Tôi phải đổi qua một cái bàn mới khuất sâu hơn để tránh mưa. Và gọi cho anh Thiệp. Tiếng anh lóe nhóe trong nước: "Đang tới Minh! Mưa to! Tắc đường! Tôi đang chờ ngớt mưa để đi...".

Tôi quay lại thì nghe loảng xoảng phía ngoài sân. Nhìn ra phía ngoài một giỏ hoa quán cà phê Nhân đã bị gió cuốn đứt xõa một đống trước sân. Nhân viên chỉ thò đầu ra, rồi rụt cổ thè lưỡi chứ không ai dám đổ ra dọn. Mưa Hà Nội! Hà Nội cũng bất thần có những cơn mưa lớn như thế mà lần đầu tôi được biết! Cứ nghĩ là một buổi chiều yên ả!...

Và để biết anh Thiệp quý những phút giây tuổi trẻ đã qua như thế nào!?

Một số tác phẩm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp 

Chúng tôi ngồi với nhau trong buổi chiều mưa rất lạ đó để nói về chuyến anh đi Ý, giải Premio Nonino cùng những bức Thiệp mang đồ vest rất đẹp tay trong tay với những cô đầm ấy.
"Danh chụp lúc nào tôi không biết! Tôi xem bài Minh viết tôi ngạc nhiên và bất ngờ lắm. Tôi tự hỏi "Mình từng nhảy như thế bao giờ nhỉ?...".

***

Chúng tôi uống cà phê, nói nhiều chuyện. Và sau đó anh Thiệp gọi nhân viên báo làm cơm. Chúng tôi có một buổi ăn tối ngay trong quán cà phê Nhân. Đầu bếp nấu ăn rất ngon, hạp khẩu vị tôi. Anh Thiệp nói: "Tôi xem đây là nhà! Cũng tiếp khách bạn bè ngay tại đây cho tiện! Trong, ngoài nước gì cũng có cả...! Vừa rồi Đỗ Hoàng Diệu về! Chúng tôi cũng có gặp nhau ở đây! Minh à, cám ơn Minh lắm!...".

Có lẽ anh vẫn muốn cám ơn về những bức ảnh tuổi trẻ. Tôi nghĩ, như thế anh đã gửi lời đến với anh Danh Milan!

Nhưng vậy, phải chăng, thời đẹp nhất đã qua!?

(Hết kỳ 1)