VĂN HÓA

Nguyệt Phạm với tập thơ được tặng thưởng của Hội Nhà Văn TP.HCM

DDVN • 12-02-2020 • Lượt xem: 1233
Nguyệt Phạm với tập thơ được tặng thưởng của Hội Nhà Văn TP.HCM

Tập thơ “Phơi riêng tư” (Nxb Hội Nhà Văn) của nhà thơ trẻ Nguyệt Phạm đã được tặng thưởng của Hội Nhà Văn TP.HCM trong hơn 40 tác phẩm tham gia giải thưởng hàng năm 2019 như tổng kết của Ban chấp hành Hội nhà văn công bố cho báo chí. DDVN đã có một cuộc gặp gỡ với Nguyệt Phạm để trao đổi về đề tài “Thơ hôm nay và còn ai quan tâm đến thơ?”

Tin bài liên quan:

Nguyệt Phạm - Đóa hoa thơ long lanh khí chất

Dư Thị Hoàn, 'du nữ ngâm' giữa rừng thiêng núi thẳm

DDVN: *Cảm nghĩ của chị khi biết tin tập thơ "Phơi riêng tư" được tặng thưởng giải thơ hàng năm 2019 của Hội nhà văn TP,HCM?

Nhà thơ Nguyệt Phạm: -Thật tình khi viết tôi chỉ tập trung làm thoả mãn chính mình, khi tìm được từ ngữ diễn đạt đúng suy nghĩ của mình tôi rất "sướng". Chính từ xuất phát này mà tôi luôn nghĩ những bài thơ tôi chỉ chinh phục được chính tôi chứ tôi không dám tin nó chinh phục được người khác. Tất nhiên, thỉnh thoảng tôi nhận được tình cảm yêu thích dành cho thơ mình tuy nhiên tôi có chút hồ nghi, có thể họ khen cho tôi vui thôi. Cho nên, khi được tặng thưởng của HNV TPHCM tôi vui và nó làm tôi nghĩ ở một khía cạnh nào đó, tập thơ “Phơi riêng tư” được đánh giá cao thật sự thì mới lọt vào "mắt xanh" của Hội đồng thơ.

Chân dung nhà thơ trẻ Nguyệt Phạm (Ảnh: Nguyễn Tập)

*So với tiến trình thơ trước đây qua các tập riêng và chung đã xuất bản (Dự báo phi thời tiết, Mắt giấy) thì thi phẩm mới nhất "Phơi riêng tư” có khác nhiều về quan niệm, thi pháp, ngôn ngữ thơ của Nguyệt Phạm?

-Đó cũng chính là điều tôi quan tâm và câu hỏi lớn nhất khi bắt tay làm bản thảo “Phơi riêng tư”. Vì với một người viết chỉ khai thác chính mình thì vì giẫm chân tại chỗ, bây giờ viết y chang 10, 15 năm trước thì... không có gì chán bằng!

Tập thơ “Phơi riêng tư” vẫn khai thác chính tôi nhưng nó không còn phơi niềm vui bằng nụ cười và phơi nỗi thất vọng bằng nước mắt, nó đã dày dạn và tinh tế hơn nhiều. Nó có thể làm bạn đọc rơi nước mắt hoặc cảm thấy được xoa dịu, được an ủi bằng những ngôn ngữ, hình ảnh gần gũi và không mấy khó hiểu.

*Nguyệt Phạm có thường đọc thơ Nữ cùng thế hệ ở Sài Gòn và VN nói chung không? Cảm nghĩ chung của chị như thế nào?

-Tôi rất ít đọc thơ của các bạn cùng thế hệ và nếu có đọc tôi cũng chỉ đọc cho biết rồi sau đó chọn quên tất cả, tôi không tâm đắc và lưu trữ điều gì nên hỏi tôi có cảm nghĩ gì về thơ nữ Sài Gòn và VN, tôi không có cảm nghĩ gì cả. Tôi biết nói ra điều này khiến nhiều người đánh giá tôi chảnh choẹ hoặc tôi không có tầm, không có cái nhìn khái quát về những người viết thế hệ của mình v.v... Nhưng tôi có lý do của mình, đơn giản vì với những người viết không có cá tính thì tôi không đọc còn với những người viết hay - tôi đọc và sau đó "xoá ký ức" để không bị ám ảnh bởi cái hay của họ vì nếu mình đã tâm đắc thì dễ bị ảnh hưởng hoặc thậm chí mình sử dụng câu chữ, ý, tứ của họ mà mình không biết. Vả lại, trách nhiệm của một người làm thơ là viết những bài thơ hay, việc đánh giá hệ hệ cầm bút hãy để cho cách nhà phê bình.

Tập thơ "Phơi riêng tư" của Nguyệt Phạm được tặng thưởng Hội Nhà Văn TP.HCM 2019. (ảnh: Bùi Tiến Tuấn)

*Tặng thưởng Thơ liệu có giúp tiến trình thơ Nguyệt Phạm đi xa hơn? Chị có thể cho DDVN giới thiệu những bài thơ mới nhất không?

-Tặng thưởng là một sự công nhận của một hội nghề nghiệp, sự ghi nhận này với tôi mà nói là rất vui nhưng tiến trình thơ nó phụ thuộc vào nhu cầu chia sẻ của cá nhân, tôi cũng chưa biết trong tương lai mình có nhu cầu gì nên không dám trả lời chắc. Tôi có một kế hoạch nhỏ nhỏ và tôi đang thực hiện cho năm tới, hy vọng sau “Phơi riêng tư” tôi lại có những tác phẩm ưng ý.

Tôi rất vui khi DDVN muốn giới thiệu những tác phẩm mới nhất của mình. Xin gửi đến bạn đọc 3 bài thơ mới, tôi viết trong thời gian qua: “Phức cảm ở miền xanh ngọc”, “Bội thực” và “Trò ma sói thì có liên quan gì đến chúng ta”.

*Xin cám ơn Nguyệt Phạm về cuộc trao đổi này! Chúc chị có nhiều niềm vui và thành công mới trong sáng tạo tác phẩm.

Nhà thơ Nguyệt Phạm (thứ ba, từ trái sang) nhận tặng thưởng Thơ cho tập "Phơi riêng tư" của Hội Nhà Văn TP.HCM. (Ảnh: Lê Văn Duy)

Duyên Dáng Việt Nam giới thiệu:

Phức cảm ở miền xanh ngọc – Chùm thơ mới Nguyệt Phạm.

Trò ma sói *

thì có liên quan gì đến chúng ta 

Gió rượt đuổi nhau náo loạn trên mái nhà

Làm những nàng chuông gió hùa nhau chạm lời óng ả

Có gì vui không anh khi mùa dã quỳ nhuộm vàng trên cao nguyên

còn anh thì bận xuôi về phương trời xa lạ

Ở đó vắng bóng em

Những bông dã quỳ vàng câu em lên đây

Găm chiếc gai vào tiếng cười em khi băng qua dòng suối

Vịn ngập ngừng vào thành cầu

Dòng suối chẳng vô tư

Ý nghĩ ô nhiễm rồi em còn tìm gì ở đây

Bông dã quỳ năm cũ không hề soi dung nhan bên bờ suối

Anh cũng chưa từng qua cây cầu này

 

Sao em đi tìm anh ở đây

Sao em mở đầu bằng những ngọn gió nô đùa

Chúng chẳng có dấu chân và anh chẳng còn dấu vết

 

Đêm nay em là nhà tiên tri, là người bảo vệ,

Là phù thủy quyền năng

Em đã tiên đoán, bảo vệ và sinh sát

Đôi lần em tự cứu lấy mình

Nhưng cuối cùng em vẫn gục ngã

Em bị sói cắn

Những con sói ngây thơ và gian manh.

-----

* Tên một trò chơi.

Phức cảm ở miền xanh ngọc

Chuyến tàu đầu tiên tới vùng đất héo hon trong trí nhớ
Thật ra em chưa từng chạm - eo biển khô cằn nóng hổi
Nhà ga tỉnh lẻ nồng nhiệt hay kiêu kỳ lặng lẽ?
Em cứ phân vân mãi.

Bây giờ thứ gì cũng lạ
Ý là thứ màu xanh ngọc
Nhìn đâu cũng phát hiện xanh ngọc
Bầu trời chiều nay dĩ nhiên xanh ngọc
Làm em mệt nhọc chống cự những vui mừng thái quá
Đến con cừu choai choai ngơ ngác nhìn xanh ngọc trước mắt xa lạ
Một con cừu đen lộng lẫy, con cừu phù thủy, phù phép buổi chiều xanh ngọc


Ừ thì xanh ngọc!
Xanh ngọc vây bủa em


Biển từ hướng này như những mảng màu xanh ngọc
Em muốn băng qua bãi cát. đồi cát. dãy tường cát
Em muốn băng qua đồi trọc đá trắng lởm chởm như mộ bia âm u giữ mình trong cơn gió rít
Em muốn băng qua những lùm bụi vô hại gai bàn chải
Em muốn leo lên ngọn hải đăng để no nê với màu xanh ngọc
Em muốn màu xanh ngọc ôm trọn mình đơn độc - em không khóc, em chẳng cười vang
Vít cao những ham muốn
Ngọn hải đăng nuốt chửng những câu thơ vừa thoát ra từ em
Ngọn hải đăng ve vuốt những sợi tóc
Gió đừng ngừng thôi
Hãy là điềm dẫn, em sẽ nhắm mắt bước theo
Tìm một thế giới màu xanh ngọc vướng vất mùi ánh sáng xanh mảnh mảnh.
Ánh sáng màu xanh ngọc ấy...
Như một phép màu

 

Bội thực

Những bài thơ của em được nuôi nấng
Từ ngày em hết biết yêu mình
Dù giọt nước mắt lóng lánh cô đơn hay nỗi đau cũng chỉ mình hàng mi và trái tim mình biết       
Bao nhiêu lần em tự dặn mình
Giữ lại một ít yêu thương làm của
Nhưng tự lúc nào em vét sạch cho đi

Ngồi trong bóng đêm ngửi những hồn nhiên khổ sở 
Tan tác những nụ cười giòn
Mình biết nói gì với lặng im đang náo loạn trong đầu
Em làm người mù dẫn anh ra vùng ánh sáng
Rồi tự lạc mình đi theo những cơn giông
Qua cánh đồng ma bao nhiêu lần em bước tới

Chiếc võng ma đong đưa ru em mộng mị
Ngôi nhà cứ lúc ẩn lúc hiện chập chờn
Anh thì đâu có thực
Những bông lúa ma
   lép hạt   ngứa ngáy   chẳng được tích sự gì   
Chỉ lạnh là có thực, 
Sương cứ tràn tới còn em thì đi lạc và đói
Cứ tỉnh cơn mộng này ôm đau khổ lao vào cơn mộng khác

N.P

Nguyệt Phạm (Ảnh: Bùi Thư)

Nguyệt Phạm - Ký họa - Họa sĩ Lê Sa Long, Sài Gòn 2.2020.