Tâm tình

Như sen cuối hạ

Thoại Vy • 11-08-2018 • Lượt xem: 1420
Như sen cuối hạ

Đời người dẫu có như sen cuối hạ, vẫn giữ được cốt cách không lấm bùn. Hương sen mơ hồ thảng hoặc nhưng không lẫn vào hương đồng cỏ nội. Gió phóng khoáng thổi khiến sóng lúa nhấp nhô và cánh đồng phút chốc như tấm lụa vàng bị ai đó nghịch ngợm giũ nhẹ liên tiếp. Thế mà khi ngang qua đầm sen, gió chỉ ngàn ngạt lùa vào làn nước, nương nhẹ từng cánh sen, lá sen sắp úa tàn.

“Một chị, hai chị cũng như sen …”
(Tống biệt hành – Thâm Tâm)

 Viết những dòng này trong tâm cảm bình thản như sen cuối hạ. Sen còn lác đác vài đóa trên mặt hồ, mặt đầm nơm nớp xanh. Nương theo gió nhẹ, từng cánh hoa khẽ khàng tẽ ra, dè dặt hứng khí trời còn vương chút ngoa ngoắt nhưng đã bắt đầu biết điều hơn. Cái nóng buổi sớm mai bỗng chớm dịu dàng. Sen cũng sắp tàn hơi trên những cuống lá sấp ngửa ngả màu. Đời người dẫu có như sen cuối hạ, vẫn giữ được cốt cách không lấm bùn. Hương sen mơ hồ thảng hoặc nhưng không lẫn vào hương đồng cỏ nội. Gió phóng khoáng thổi khiến sóng lúa nhấp nhô và cánh đồng phút chốc như tấm lụa vàng bị ai đó nghịch ngợm giũ nhẹ liên tiếp. Thế mà khi ngang qua đầm sen, gió chỉ ngàn ngạt lùa vào làn nước, nương nhẹ từng cánh sen, lá sen sắp úa tàn. Không dưng mình nhớ đến mấy câu thơ trong “Thái liên khúc” (khúc hát hái sen) của Tiêu Dịch:

“Hoa sen hòa má phấn
Lá ngát lẫn áo hương”

Chẳng phải là người ngọc ủ hương vấn vít trong tà áo và vô tình để cánh sen hắt màu hồng lên má?

Hay màu sen hòa lẫn màu áo, hòa vào người đẹp? 

Ngắm sen khi lòng thật hiền hay ta lạc vào cõi thiền khi dõi nhìn sen ?!. Chỉ một nụ sen mà thắp sáng vô minh, nên sen tịnh như không, như hư vô mà biến ảo. Vì sen kiêu sa như hồng nhưng trinh bạch như huệ, cao quý như lan nhưng giản dị như cúc, điềm đạm và cốt cách như mai mà lại mơ màng và kì ảo như hải đường ? Hay tại hoa vốn dịu ngọt như cẩm chướng nhưng lại tinh khiết như bách hợp ?. Nên gọi sen là đóa vô thường ?!. Bao nhiêu thi nhân, nhạc sĩ đã tụng ca vẻ đẹp của sen như xưng tụng nhan sắc thiếu nữ. Những búp sen, nụ sen, ngó sen ửng hồng trong nắng như “Em hồng một thuở xuân xanh” (Trịnh Công Sơn). Có một độ sen thắm như môi, má giai nhân là thuở trời trong xanh, đất yên lành như lời thơ bình dị của thi sĩ Hoàng Cầm:

“Ai về bên kia sông Đuống
Có nhớ từng khuôn mặt búp sen”

Những cô gái Kinh Bắc răng đen nhưng nhức hạt na bên kia sông Đuống trù phú, là những “búp sen” tinh khôi làm nên sức mạnh tinh thần của một vùng đất trong cơn ba đào khói lửa. Và, những đóa sen ngời lên sắc màu thanh bình của miền quê trong cơn binh biến loạn lạc thuở nọ, nay đi đâu về đâu?

Những khuôn mặt búp sen tảo tần trong bùn đất quê nhà của các mẹ các chị, phải chăng là nguồn cảm hứng để danh họa Tô Ngọc Vân phác thảo bức “Thiếu nữ bên hoa sen” ?!. Nên sen tàn cuối hạ sao mà thương, mà cảm. Tôi nhìn mà xót cụm sen úa màu, nép mình bên tàng lá xanh như chiếc lọng nhỏ không đủ che mưa chở nắng hứng sương. Sen cuối mùa như lá vàng võ trong tiết lập thu, như heo may cận kề ngày đông chí. Tuy nhiên, tôi vẫn tin vào sự trỗi dậy bung nở của những đóa sen vào mùa hạ năm sau, theo vòng sinh hóa tự nhiên của quy luật muôn đời. Nhìn vào sen, thấy những buổi chiều của đời người vẫn ngăn ngắt xanh.