SỰ KIỆN

Những hẹn hò từ nay khép lại...

DDVN • 26-12-2019 • Lượt xem: 39517
Những hẹn hò từ nay khép lại...

Chỉ còn bốn ngày nữa là tạm biệt năm 2019 Kỷ Hợi. Và cũng không bao lâu nữa là Tết Âm lịch Canh Tý 2020. Vậy mà thật buồn khi tòa soạn DDVN phải tiễn biệt người em thân thiết, phóng viên Trần Tiến, người phụ trách mảng đời sống văn nghệ sĩ nói chung. Một mảng thường nóng nửa khuya khi sân khấu sàn diễn khép lại bức màn nhung, hành lang đã tắt ánh đèn. Và thường lúc đó trong một góc khuya khoắt nào đó của thành phố là những dòng chữ nóng hổi của người làm báo điện tử. Cả những bản tin bạn có thể được đọc rất vui thích khi vừa thức dậy chào ngày mới nhưng đã vắt kiệt sức và lấy trọn từng đêm dài của người theo dõi, sản xuất ra nó. Những đồng nghiệp trẻ của chúng tôi.

Thời làm ở kênh TH Let’s Việt, anh hay bắt gặp em ngồi một mình cày bừa. Đột nhiên gấp máy tính, chạy đi, rồi khoảng một thời gian ngắn lại quay về cặm cụi viết. Thường xuyên gặm bánh mì với chai nước suối. Giống y anh ngày xưa làm cho Tuổi trẻ và Thanh Niên. Vì thế, hai anh em trao đổi rất ít nhưng hiểu nhau nhiều.

Khi anh về làm nội dung trang web và fanpage Duyên dáng Việt Nam, ở hạng mục thị trường giải trí, cần một người năng động và nắm bắt thông tin nhanh nhạy hàng giờ là anh nghĩ ngay đến em.

Trần Tiến -  phóng viên đầy nhiệt huyết của Duyên Dáng Việt Nam

Dù rất bận nhưng em nói, em cố sắp xếp để tiếp anh.

Rồi cũng vậy, khi cần gì anh em chat với nhau ngắn gọn. Mọi việc em thực hiện đúng ý. Do đó, anh em cũng ít ngồi với nhau.

Anh Nguyễn Công Khế hay nhắc về em: “Thằng Tiến nó viết cực nhanh. Cần làm gì, gọi điện là sau một thời gian ngắn có bài liền”

Gần đây, em hay chat với anh: “Em muốn về quê, Sài Gòn ồn ào quá, em mệt mỏi lắm rồi. Về làm miếng vườn nho nhỏ ở với ba mẹ. Căn hộ này em cho thuê. Ở quê thu nhập như vậy là ổn”.

Một điệp khúc thường xuyên em hay nói với anh.

Đó có phải là linh tính?

Tiến ơi!

Quan hệ rất rộng, được nhiều người thương nhưng anh thấy đời sống em quá cô độc.

Ăn nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ, mỗi lần gặp mặt lại thấy bơ phờ.

Vào Sài Gòn ăn học, đêm đi làm bảo vệ để tự nuôi. Khi ra nghề, em lại dồn sức lo cho cha mẹ, người thân nhưng khi em bệnh, em giấu mọi người.

Ước vọng về quê… Ừa, nay em đã về rồi đó nhưng đau quá phải không Tiến, mọi ngưởi đâu muốn em về kiểu này.

Hải Ninh

**

Trần Tiến, Ngô Tôn... những bút danh quen thuộc đã định danh em trong từng bài viết nóng hổi, nhanh nhạy của chuyên mục Giải trí trên nhiều trang báo, đặc biệt là ở Duyên Dáng Việt Nam.

Trong mười mấy năm làm báo, tôi chưa thấy có một phóng viên nào mà dành nhiều thời gian cho công việc như em. Có nhiều hôm mới 7 giờ sáng, ngồi vào máy tính, nhìn vào tài khoản trên CMS đã thấy có bài của em, thậm chí đó là ngày cuối tuần. Rồi tới 10 giờ tối, vẫn tài khoản Trần Tiến, em lại tiếp tục cần mẫn với những tin bài giải trí đăng lên web của Duyên Dáng Việt Nam. Miên man với các tin bài, suốt cả năm làm việc tại Duyên Dáng Việt Nam, có lẽ Tiến chưa bao giờ thật sự cho mình vài ba tiếng thư giãn, nghỉ ngơi.

 

Nếu để ý, bạn đọc hẳn sẽ thấy chuyên mục Giải  trí của www.duyendangvietnam.net.vn luôn ăm ắp tin bài, và những tin bài ấy, không ai khác, chính là do em – phóng viên Trần Tiến tổ chức.

 

Sự "ra đi" quá nhanh của Tiến để lại niềm tiếc thương vô hạn với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp

 

Em là một tấm gương lao động cần mẫn, chịu khó, nhanh nhạy và thông minh.

 

Những gì em để lại cho đồng nghiệp, cho bạn đọc của Duyên Dáng Việt Nam, sẽ còn mãi em ạ.

Viết gì bây giờ cũng không thể gặp em được nữa, cũng không còn có những lần thấy em lên công ty làm việc hay họp hành cùng mọi người nữa.

Mong em được bình yên nơi ấy, em nhé!

Nguyệt Minh

**

Sài Gòn khuyết...
Sài Gòn nhật thực, nhật thực hình khuyên hiếm gặp trong nhiều năm. Sự tròn đầy của Mặt trăng sẽ làm khuyết Mặt trời. Sự tròn đầy của cái này sẽ làm khuyết cái khác... Trùng hợp, hôm nay Sài Gòn “khuyết” một mảnh đời đã gắn bó với thành phố này nhiều năm.
Làng giải trí thiếu mất một người ghi nhận nội dung, tin tức. Trang DDVN không còn những bài viết mang tên em: Trần Tiến – Ngô Tôn – G-Dragon. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả những nghệ sĩ mà em thân thiết hay đã từng làm việc chung cũng không còn được thấy gương mặt hiền lành, thân thiện của em... 
Khi một con người ra đi, mọi câu từ đều vô nghĩa. Dẫu thương xót, bàng hoàng thì người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng không thể giúp em thoát khỏi phận số đã an bài.
Mặt trời lặn, rồi mọc... Chỉ có em, vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 31. Không còn đau đớn, vật vã. Không còn lo lắng bài vở hay trăn trở cuộc sống của gia đình, người thân...
Mảnh khuyết mà em để lại trong tim những người thân yêu sẽ không bao giờ được lấp đầy. Chỉ hy vọng tình cảm của các nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp sẽ là chút hành trang an ủi em trên đường về đất mẹ. Dù ngắn ngủi nhưng em đã sống một cuộc đời đầy yêu thương.

Em đi bình an nhé!

Lê Hạnh
 

**

Những ngày đầu gặp Tiến vẫn nghĩ cậu em này nhìn trẻ và đẹp trai thế chắc còn “ham chơi” lắm, nhưng sau một thời gian tiếp xúc hóa ra Tiến ham làm việc và hi sinh cho công việc rất nhiều. Em luôn ngoan, lễ phép với các anh chị lớn tuổi hơn, bản tính hiền lành, ít nói và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Vẫn còn đó cái hẹn sẽ mời em ly trà sữa thay cho một lời cảm ơn, nhưng giờ em “đi xa” rồi. An nghỉ em nhé, mãi nhớ về em.

Ngọc Mai

Phóng viên Trần Tiến (thứ hai từ trái qua) và nhân sự khác của Duyên Dáng Việt Nam

Chỉ còn bốn ngày nữa là tạm biệt năm 2019 Kỷ Hợi. Và cũng không bao lâu nữa là Tết Âm lịch Canh Tý. Vậy mà thật buồn khi tòa soạn DDVN phải tiễn biệt người em thân thiết, phóng viên Trần Tiến, người phụ trách mảng đời sống văn nghệ showbiz nói chung. Một mảng thường nóng nửa khuya khi sân khấu sàn diễn khép lại bức màn nhung, hành lang đã tắt ánh đèn. Và thường lúc đó trong một góc khuya khoắt nào đó của thành phố, là những dòng chữ nóng hổi của người làm báo điện tử. Cả những bản tin bạn có thể được đọc rất vui thích khi vừa thức dậy chào ngày mới nhưng đã vắt kiệt sức và lấy trọn từng đêm dài của người theo dõi, sản xuất ra nó. Những đồng nghiệp trẻ của chúng tôi.

Tin tức là một trận tuyến dài chưa bao giờ ngớt thôi thúc ám ảnh với các nhà báo. “Một bài báo giống như một cái váy ngắn của cô nàng nóng bỏng. Đủ dài để che đi thứ cần che và đủ ngắn để khiến người ta thích thú”. Càng yêu tờ báo của mình, càng muốn có những trang viết hàm lượng súc tích, biểu đạt chính xác từng tình huống thì chàng phóng viên đó, nhà báo ấy càng tự mang lấy trách nhiệm đeo bám tới cùng mỗi diễn biến của sự kiện. Mà không phải lúc nào việc tác nghiệp cũng diễn ra trong hoàn cảnh thuận lợi. Có khi cheo leo, chênh vênh như người đi trên dây căng giữa hai bờ vực. Và áp lực thời gian như ngọn gió chực buốt tới muốn kéo đổ tất cả. Nói cách khác, vì sự tin cậy của bạn đọc, cây viết ấy phải làm một cuộc tự chiến đấu không khoan nhượng với chính mình. Ở mức độ cao hơn, đúng nghĩa hơn, nói như nhà báo cũng là nhà phê bình, nhà diễn thuyết nổi tiếng Christopher Hitchens (Mỹ). “Tôi trở thành nhà báo vì muốn tự mình tìm hiểu sự việc, chứ không chỉ là những bản tin được đăng trên báo”.    

Cách đây hai tuần anh em chúng tôi vẫn ngồi họp chung vào mỗi sáng thứ tư. Em và tôi ngồi quay lưng vào nhau. Khi nhắc về các tuyến bài showbiz, văn nghệ diễn ra trong tuần, tôi vẫn thấy cái tên Trần Tiến, Ngô Tôn… vẫn nặng ký trên từng cây số điện ảnh, thời trang, ca nhạc… Có nghĩa sức cày ải, càn quét của em vẫn tung tẩy, ngang dọc. Để dễ hình dung, xin thu gọn trong một hình ảnh như thế này: những gì diễn ra Ai? Việc gì? Ở đâu? trong lĩnh vực giải trí ở Sài Gòn bạn đọc đều có thể tìm thấy trên Duyên Dáng Việt Nam. Và em, phóng viên trẻ Trần Tiến có mặt trên từng cây số! Tiến như thấm nhuần câu nói của nhà văn Ryszard Kapuscinski (Ba Lan) mà tôi đặc biệt thích, ghi ngay trên trang đầu cuốn sổ ghi chép: “Nghề báo chúng tôi như người thợ làm bánh ấy! Sản phẩm chỉ thơm và ngon khi còn nóng hổi. Sau hai ngày thì đã cũ mèm, và sau một tuần là… biến mất!”. 

Bởi thế, khi nghe em tạm biệt mọi người, tạm biệt DDVN sớm quá tôi không tin. Ngay cả khi tôi viết những dòng này vẫn không tin. Khi ngoài kia những ánh nắng mùa xuân bắt đầu tại sao chúng tôi phải tiễn biệt một cánh lá còn xanh non?

Khi Tiến ra đi gia đình, đồng nghiệp và bạn bè không ai tin được cả.   

Ồ, thật kỳ lạ khi tôi buộc phải chấp nhận điều mâu thuẫn không thể chịu nổi này: “Không thể giới hạn được nỗi đau nhưng bạn phải có chừng mực với niềm tin!”. Niềm tin cũng có giới hạn hay sao?

Nguyễn Hữu Hồng Minh

Duyên Dáng Việt Nam xin thông báo cùng quý bạn đọc. Vào lúc 14h30 ngày 26/12/2019, phóng viên Trần Tiến, bút danh Ngô Tôn đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sau một thời gian lâm bệnh.
Trần Tiến sinh năm 1988 tại Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Trần Tiến có thời gian làm báo giải trí tại TP.HCM. 
Lễ viếng Trần Tiến sẽ diễn ra tại chùa Vĩnh Nghiêm – TP.HCM vào tối ngày 26/12/2019. Sau đó linh cữu của em sẽ được đưa về an táng tại quê nhà - huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình em!