Duyên Dáng Việt Nam

Niềm vui khi một mình

Thoại Vy • 05-05-2018 • Lượt xem: 1195
Niềm vui khi một mình

“Một mình là trạng thái tinh thần độc lập, để kiến tạo bản sắc riêng, nuôi dưỡng sự sáng tạo và ý thức trách nhiệm. Có vô số những "núp sĩ" sau màn hình máy tính. Nhưng có rất ít những "ẩn sĩ" lặng yên quan sát giữa đời thường, bình tâm trước hiệu ứng của số đông” đó là những nhận xét của thành viên Thoại Vy gửi đến Duyên Dáng Việt Nam, khi nói về cá nhân thích chọn cuộc sống một mình để chiêm nghiệm cuộc đời ở vị trí “cao hơn”.

Mỗi cá nhân trong cõi sinh diệt đều đứng một mình. Điều này không có nghĩa là ta tách khỏi người khác một cách vật lý. Mà để tránh ngã vào đám đông; tránh hoà tan vào cơn sóng đám đông lúc nào cũng chực tràn lên, nhấn chìm cá thể. Kinh Thánh từng răn dạy "Không đi theo đám đông để làm điều xấu".

Ảnh minh họa

Tư tưởng lao lung trước một đám đông đồng loạt chọn điều sai, dù mình đúng nhưng đơn lẻ, là điều ta hay gặp. Nếu Leonardo Da Vinci cứ nhìn vào phong cách của đám đông để phác họa, thì liệu kiệt tác "Mona Lisa" còn thần sắc đến tận hôm nay ?!. Vậy mà, ai đó nói rằng hiện tại, đa phần người ta ngắm nàng qua màn hình di động, laptop khi đến bảo tàng Louvre, vì bận ... chụp ảnh nàng. Và có thể sẽ đưa nàng lên trình diễn ở trang cá nhân cho đám đông cùng chia sẻ.

Một mình, không có nghĩa là tách khỏi đám đông một cách hữu hình. Mà để bình thản ngắm mặt trời như cái đĩa tròn xoe đang ngỡ ngàng nhô lên trên biển, thưởng thức vẻ đẹp trong ngần mà lộng lẫy của một vành trăng non hay đơn giản là cảm nhận từng giọt chiều đang rơi rụng trước thềm nhà. Hãy giao tiếp nhiều với thiên nhiên, chạm vào nó để kết nối với thế giới, hơn là tìm kiếm những giao kết lỏng lẻo trong một đám đông “cô đơn trên mạng”.

Bạn có thấy không, thi nhân xưa đăng cao để thấu lẽ “thiên nhân hợp nhất”. Lý Bạch “ngồi một mình trên núi Kính Đình” (Độc tọa Kính Đình sơn) mới chiêm ngưỡng được lẽ vô vi của thiên địa tuần hoàn: Chúng điểu cao phi tận/ Cô vân độc khứ nhàn (Chim bầy bay đi mất/ Mây lẻ đi một mình). Trần Tử Ngang phải lên đài U Châu một mình mới cảm nhận sâu sắc lẽ huyền diệu của vũ trụ miên viễn mà kiếp người thì bé nhỏ, phù vân “Niệm thiên địa chi du du/ Độc thương nhiên nhi thế hạ” (Ngẫm trời đất vô cùng/ Một mình tuôn lệ sầu). Pháp linh diệu của trời đất nằm ở chỗ “tự nhiên nhi nhiên”.

Biết mệnh trời trong cõi nhân sinh hữu hạn không phải để oán than cái vô thủy vô chung của vũ trụ hay ta thán lẽ sinh diệt tuần hoàn. Cũng như khi một mình lên ngọn cô phong, sư Không Lộ mới thấu hiểu triết lý thâm thúy uyên ảo của thiền. Và rằng hai cuối của bài kệ là cách thiền sư truyền tâm pháp vô tướng vô ngã cho đệ tử “Có khi đỉnh núi trèo lên thẳng/ Một tiếng kêu vang lạnh cả trời”?

Một mình là trạng thái tinh thần độc lập, để kiến tạo bản sắc riêng, nuôi dưỡng sự sáng tạo và ý thức trách nhiệm. Có vô số những "núp sĩ" sau màn hình máy tính. Nhưng có rất ít những "ẩn sĩ" lặng yên quan sát giữa đời thường, bình tâm trước hiệu ứng của số đông, quan tâm sâu sắc và đóng góp cho cộng đồng một cách hiệu quả.     
Đừng sợ cảm giác bị đám đông bỏ rơi hay mình là người ngoài cuộc. Khi bạn tạo một chỗ đứng riêng, một tư duy cá thể giàu bản sắc, cũng đồng nghĩa với thiết lập cho bản thân vẻ đẹp tự thân, tự tại khi một mình.