Tâm tình

Qùa tặng từ biển

Thoại Vy • 06-06-2018 • Lượt xem: 1088
Qùa tặng từ biển

Trải qua những mùa hè tuổi thơ ở thành phố đẹp sát ngay biển, để rồi những lần trốn gia đình đi chơi biển cùng bạn cũng là những ký ức đẹp hẳn sâu trong tâm trí. Duyên Dáng Việt Nam đã nhận được những dòng tâm sự về tình yêu dành cho biển của thành viên Thoại Vy.

Biển Mỹ Khê quả là phần quà hậu hĩnh mà tạo hóa ban tặng cho người dân Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố chỉ tầm 6km nên khá thuận tiện cho việc đi lại. Phần lớn mùa hè của mình, từ năm mẫu giáo đến nay, trôi qua ở đây.

Nhìn từ xa, bãi biển như vũng nước xanh khổng lồ lọt giữa những hàng thông cao vút. Xen giữa khoảng xanh thẳm của thông là rặng dừa thẳng tắp, những bãi cỏ xanh mướt do bàn tay chăm sóc của con người. Sớm mai yên bình ló dạng với đàn bồ câu sà xuống thấp, nô đùa cùng vài hạt vụn tấm cám như được ai đó thảy trên cỏ.

Ảnh minh họa từ Internet

Đến gần hơn, du khách gần xa sẽ choáng ngợp trước một tấm màn nhung xanh sẫm, đẹp bao la kì vĩ. Trong trí óc non nớt của cô bé bảy tuổi lúc ấy, biển chẳng khác gì con quái vật bí ẩn đang trầm tư suy nghĩ. Đó là thần biển Pô-dê-đông nắm cây đinh ba quyền năng trong tay, có thể hô sóng gọi gió trong thần thoại Hy Lạp mà nhỏ vẫn thường đọc.

Ánh sáng hắt yếu ớt xuyên qua tấm chăn mỏng như thể đang nháy mắt giễu cợt cái kẻ đọc sách vụng trộm, lén đọc vì sợ bị bắt gặp. Chỉ nom nớp lo sợ cuốn sách sẽ chịu số phận đau thương như cô chủ. Nhẹ thì phạt quỳ, hai tay dang rộng như cánh tay Đức Chúa, lúc chịu nhục hình (Chỉ khác là Chúa bị đóng đinh câu rút, còn nhỏ nọ thì hai tay đỡ hai quyển “chân kinh” nặng như chì và không được hạ xuống, giữ nguyên trạng cho đến khi hết thời gian “cứu chuộc”).

Nặng thì là một trận nên thân và cuốn sách vô tội sẽ tơi tả như mấy cuốn kinh Phật của Đường Huyền Trang, sau khi quá giang, và phải chịu kiếp nạn lần cuối. Tối hôm đó, biển theo nhỏ vào giấc mơ. Nó thấy mình là chàng Uy-lit-xơ trí dũng cùng đoàn thủy thủ lênh đênh trên biển, có đàn hải âu trắng chao liệng trên đầu.
Phải từng ở trên núi cao mới thấu hiểu cảm giác đi về biển rộng. Tuổi thơ mình là những chiều hè oi bức được đắm trong dòng nước xanh trong mát rượi, tha hồ vùng vẫy tự do giữa thiên nhiên đất trời. Sau khi bơi lội thỏa thích, lại lăn mình trên những triền cát vàng nhạt, mịn màng như bàn tay mẹ dịu dàng nâng giấc trẻ thơ. Lớn hơn chút nữa, lại có thói quen gửi về biển những buồn phiền thơ dại vì trót phạm lỗi hoặc bị mắng oan. Những lúc như thế, biển thì thầm vỗ về an ủi bằng điệu hát du dương của sóng và gió. 
Khách thập phương biết đến thành phố Phan Thiết bởi những triền cát dài gối đầu lên nhau, nhấp nhô không dứt. Còn với người trót nặng nợ với biển, Mỹ Khê làm đắm say lòng người bởi vẻ yêu kiều, huyền hoặc riêng của những bờ cát xốp mềm như lụa. Khi sóng hôn bờ, rồi lùi xa, để lại những đường viền cát cong như nét mày thanh tao, có lúc duyên như một khóe môi con gái tươi cười mà không bãi bờ nơi đâu có được.

Hè nào, mình cũng háo hức gặp lại biển sau những tháng xa cách, được chạm vào làn nước mát lạnh như gặp bạn thân giữa chốn xa lạ. Cảm xúc khi đối diện với biển vẫn vẹn nguyên như lần đầu được làm quen với biển. Biển đã hòa vào lòng mình ngay từ giây phút đó. Giờ đây, biển không còn bao la và chứa đựng vô số điều bí ẩn như ấu thơ tưởng tượng, mà thân thương như quê nhà. Biển hát ru bằng lời của sóng - gió, của thông reo trong những giấc mộng đêm hè.

Thú vị nhất vẫn là những lần một mình chơi trò xây lâu đài trên cát. Tòa lầu chưa kịp xây xong, sóng biển đã cuốn trôi tất cả. Cảm giác thật lạ: hụt hẫng, luyến tiếc lẫn mãn nguyện, thảnh thơi quyện vào nhau, xóa nhòa ranh giới giữa mênh mang của biển và bé nhỏ của người. Dần dần, tuổi thơ cũng ra đi nhưng tình yêu với biển thì vẫn còn ở lại. Thỉnh thoảng, nhặt được một vỏ ốc đủ màu sắc, nửa trẻ con vẫn thích áp vào tai, say sưa lắng nghe lời thở than của những nàng tiên cá Xi–ren kể về chuyến hải hành của thủy thủy đoàn bị đánh đắm, về giọng hát mê hồn của mình đang mất dần chất liêu trai.

Câu chuyện cổ tích của ngàn khơi hòa cùng tiếng sóng biển vi vu, tiếng ngàn thông rì rào bất tận… Chập chờn theo từng đợt sóng gối đầu lên nhau khi vỗ bờ, khi lại đuổi bắt nhau ra tận ngoài khơi tít tắp, lúc lại quấn quýt không nỡ rời xa bờ cát, như những câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu mà ai đó thường ngân nga:

… Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê
Bờ đẹp đẽ cát vàng
Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng...

Đêm về, biển Mỹ Khê khoác lên tấm áo bí ẩn, diệu vợi. Những chiếc tàu ngoài khơi giăng đèn lấp lánh như ngàn vạn ngôi sao nhỏ rơi xuống lòng biển. Vào đêm rằm, mặt trăng như chiếc đĩa bạc bị ai đó vô tình ném lên trời, vành vạnh cô độc giữa thăm thẳm huyền diệu biển đêm.

Tạm bỏ lại nhịp sống hối hả sau lưng, người dân Đà Nẵng tận hưởng thú hóng mát, thư giãn tại bãi biển thân yêu của mình khi chiều về. Biển Mỹ Khê như nốt nhạc luyến láy êm mượt trên bản hợp âm sôi động của nhịp sống thành phố. Sóng biển hiền hòa, bao dung ngân nga bản tình ca muôn thuở xoa dịu tâm hồn.