Duyên Dáng Việt Nam

Quyền được hát – dù hát dở

Hạ Anh • 22-11-2017 • Lượt xem: 3105
Quyền được hát – dù hát dở

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lúc sinh thời, nói rằng: “Khi bạn muốn hát lên một bản tình ca, đó là lúc bạn muốn hát về cuộc tình của mình. Vậy thì bạn hãy hát đi, vì dù hạnh phúc hay đau khổ thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi”.

Những người bạn của tôi, và bản thân tôi – thủ lĩnh của nhóm những người hát dở lạ (dở một cách lạ lùng) thường đem câu nói này của nhạc sĩ họ Trịnh ra làm bia đỡ đạn trước những lời chê bai của bạn bè về khả năng ca hát của mình.

May cho chúng tôi, lẫn cho khán giả, tôi không phải là ca sĩ, và suốt cuộc đời mình, tôi chẳng bao giờ có ý nghĩ mình sẽ làm ca sĩ. Dù có thể, khi tôi hát, khán giả sẽ được giải trí và thư giãn với một ý nghĩ rất tích cực rằng: “Ôi, hát dở thế mà cũng là ca sĩ, mình còn hát hay hơn nó khối lần”...

Mới đây, có thông tin trên một trang tin điện tử rằng một số ca sĩ đàn anh, đàn chị muốn gửi đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng cấm một nữ diễn viên xinh đẹp đi hát, với lý do là cô ấy hát dở quá!

Các anh chị ca sĩ này tuổi còn rất trẻ, chắc chắn nhỏ hơn chúng tôi, thế mà không hiểu sao tư duy lại quá thủ cựu và nặng nề về thủ tục hành chính quá đỗi.

Ai muốn hát thì cứ để họ hát.

Khán giả sẽ là người lựa chọn.

Cô bé ấy xinh đẹp, có khi, khán giả chỉ cần nhìn em ấy thôi chứ chẳng cần nghe em ấy hát.

Em ấy dũng cảm hát “live” – hát thật, dù giọng chưa hay, hoặc rất dở (tùy người nhận xét). Sự dũng cảm hát thật đó đã là đáng trân trọng.

Trở lại với câu nói của ông Trịnh Công Sơn ở đầu bài, với tôi, chương trình ca nhạc hay nhất mà tôi được “xem” là một đêm thật khuya của hơn chục năm về trước, khi đồng hồ đã báo 1giờ sáng, tôi đi cùng một số anh chị em ca sĩ hát lót cho các phòng trà ngồi bên vỉa hè, ăn cháo trắng. Chỉ có chúng tôi, cùng vỉa hè vắng tanh, chỉ một cây đàn ghi ta của anh nhạc công, và những ca sĩ bên lề ánh sáng của sự nổi tiếng. Các anh chị đã hát, những đoản khúc thôi, từ nhạc vàng đến nhạc đỏ, từ Ngô Thụy Miên đến Trịnh Công Sơn rồi Đoàn Chuẩn – Từ Linh, rồi có cả Trở về Soriento bất hủ nữa...

Tôi nghe họ hát, và nước mắt tôi đã rơi...

Không phải ai hát hay cũng có phúc phần được nổi tiếng.

Và không phải ai hát dở cũng phải bị “rút thẻ đỏ” để cấm hát...

 Cớ gì không cho cuộc đời nỗi bao dung?

Thưa các anh chị ca sĩ đi trước hơi hơi nổi tiếng hoặc nhiều nhiều nổi tiếng?

Nói riêng với em gái diễn viên: Em cứ hát đi, em hát dở khán giả ném cà chua thúi, khoai tây hư hay guốc dép lên sân khấu!

Em hãy cứ hát, cho đến khi nào em còn dù chỉ một khán giả lắng nghe em!

Vì em, cũng như mọi người khác, có quyền được hát – dù hát chưa hay, em nghe

Tag: