Duyên Dáng Việt Nam

Sáng lạnh

Nguyễn Hữu Chiến Thắng • 07-04-2018 • Lượt xem: 1035
Sáng lạnh

Một bài viết thắm đợm tình yêu dành cho vùng đất Đà Nẵng xinh đẹp, nơi có món ăn ngon và những con người “gây thương nhớ” của tác giả Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Duyên Dáng Việt Nam xin đăng lại những dòng tự sự này đồng thời giữ nguyên cách viết cũng như lối hành văn của tác giả.

Đà Nẵng sương mù sáng sớm - Ảnh: Minh họa

Tôi không dễ gì dậy sớm. Tôi phải lấy chuyến bay đêm để đến với thành phố này vì sợ ...ngủ trầy trật đến trưa thì hỏng hết việc.
Sáng nay Danang mưa bay và se lạnh, chắc ảnh hưởng của gió mùa đông bắc. Nói cho vui là nàng Bân cũng sụt sùi ở thành phố biển miền Trung này.
Sáng lạnh nên tôi ra phố sớm. Bân giục dậy chứ chả chuông báo thức nào gọi.
Danang sớm nay buồn như một thành phố mưa bay trong nhạc tình.
Đi bộ lòng vòng qua mấy dẫy phố còn ngái ngủ ( hay là tôi ngái ngủ đổ thừa cho phố xá? ). Phở gà Hà Nội. Bún bò Huế. Bánh cuốn chả. Bánh bèo tôm chấy. Bánh canh... ôi, biết bao gọi mời. Nhưng tôi xà xuống lề đường, nơi có hai chiếc bàn nhựa và món mỳ Quảng. Không phải Hanoi hay Saigon không có mỳ Quảng nhưng chỉ ở Danang, mỳ Quảng mới đích thị là mỳ Quảng.
Gọi là mỳ nhưng không phải là mỳ. Đó là những lá bánh tráng được thái sợi, hơi to một chút, nhưng ăn rất vừa miệng. Mỹ miều thì gọi những lá bánh tráng ấy là tờ gạo. Còn tôi gọi mỳ Quảng là những sợi tơ gạo, cho nó thơ, phỏng ạ ? Dưới đáy tô là rau sống thái rối: ít xà lách, rau cải bao tử, rau húng....Bên trên là mỳ. Trên cùng là thịt heo, tôm, cá lóc. Tất cả được dầm trong thứ nước dùng sánh và ngọt. Nhạt hơn nước thịt kho nhưng mặn hơn nước phở. Tất cả làm thành một món ăn rất nhuần mồm. Và điểm vào đó là ít đậu phộng rang. Thơm và ròn như một niềm vui bất ngờ.
Ở Danang không có tương ớt. Ớt bột đỏ thẫm. Hoặc ớt chưng sánh mỡ. Nhưng ở quán hàng dã chiến bên lề đường này hành tím xắt nhỏ ngâm dấm ngon thôi rồi. Bỏ một thìa vào tô mỳ Quảng lại muốn bỏ một thìa nữa.
Điện Bàn, Đại Lộc cũng cấp lúa gạo cho cả xứ Quảng ai chả biết. Dân ở đó xay bột tráng bánh như thần. Món mỳ Quảng ra đời để làm một thứ fast food mang ra đồng cho thợ cấy thợ gặt. Tương truyền thế. Chị bán hàng bảo thế. Chị nói giọng Quảng đặc sệt. Son phấn điểm trang rất kỹ, như diễn viên, nhưng mặc bộ đồ bà ba in hoa, ngồi bán hàng. ”Ngày xưa trong quê bà má chị nấu sao giờ chị nấu rứa thôi, em ơi! Ngon hỉ???”
Ăn xong tô mỳ đã thấy cà phê bên đường thơm lừng lẫy một góc phố. Thôi thì, Lệ Thu, Cẩm Vân, Khắc Triệu... cũng từ từ. Uống nốt ly cà phê, ngắm người xe qua lại, hít cho căng lồng ngực không khí của thành phố mưa bay sáng nay rồi em ra rạp ạ.

Nguyễn Hữu Chiến Thắng