SỰ KIỆN

Trở thành tỉ phú nhờ nghề lái xe

DDVN • 02-03-2021 • Lượt xem: 720
Trở thành tỉ phú nhờ nghề lái xe

Ngồi trên cabin chiếc xe tải chở quà tết cho bà con, tôi cảm nhận rõ những cú xóc của từng “ổ trâu”, “ổ bò” nhưng vẫn không bằng những gập ghềnh của đời anh.

Bỏ học từ năm lớp 9

Phát quà xong cho 50 gia đình người Mông ở xã Chiềng Tương (Yên Châu, Sơn La), Hoàng Văn Tú định kết hợp với đồn biên phòng giúp các hộ nghèo gói bánh chưng, ủng hộ mái lợp nhưng do dịch Covid lại phải quay về Lóng Phiêng. Ở nơi đó có kho ngô 3.000 tấn vẫn đang đợi anh về nhập hàng mấy ngày cuối năm.

Tuổi đời mới 35 nhưng người thương nhân đó đã có trong tay dàn xe tải, máy xúc hơn 10 chiếc, 2 lò sấy đứng công suất 200 tấn/ngày, 2 nhà kho tổng diện tích hơn 5.000m2, mỗi năm thu mua 20.000 - 30.000 tấn ngô, dong, sắn xuyên biên giới, tổng tài sản ước chừng 50 - 60 tỉ đồng. Bỏ học từ lớp 9, 15 tuổi Tú đã theo cha hành nghề ba toa mổ lợn rồi tự học sửa chữa điện tử bằng cách tháo ti vi, đầu máy của nhà ra mà nghiên cứu, tự mở quán bán hàng ăn, tự mua xe tải để một mình cầm lái...

Đường vào các bản hồi ấy toàn đất đá lổn nhổn, có những đoạn bị xói lở bánh xe chênh vênh kề bên miệng vực, phải xuống ngắm thật kỹ, hít một hơi thở thật sâu, trấn tĩnh lại rồi lấy can đảm để lái tiếp. Lắm lúc đường còn không có, Tú phải men theo dưới lòng suối cạn mà đi. Một lần như thế, Tú vào thì được đến lúc trở ra bỗng gặp mưa to trôi ngập cả bánh phải gọi xe kéo.

Bà con thấy đường hỏng, xe không đến thu mua ngô (bắp) được nằn nì xin anh chở đá vào để vá. Không ngờ, xe đi được nửa dốc thì mất phanh do bị ngâm dưới suối cả ngày hôm trước, cứ thế trôi thốc xuống rồi lật ngửa, tài xế bắn xuyên qua kính lái văng lên trên đồi. Cố nén cơn đau, Tú rút điện thoại ra bấm gọi về cho bố xong báo hung tin rồi ngất lịm. Lần ngã hút chết ấy để lại vô số sẹo trên người anh.

Dần dà theo thời gian anh xây dựng được sự tín nhiệm với dân các bản, hễ họ có nhu cầu gì thì chở cái đấy vào phục vụ, từ ngô đến phân bón, vật liệu xây dựng. Một xe không đủ anh phải mua thêm nhiều xe khác. Lúc đầu chạy đường ngắn rồi lại sang chạy đường dài. Lúc đầu ngô thu mua về bán tươi rồi lại mở lò sấy nằm, sấy đứng. Không may là hai lần sấy gặp tai nạn cháy rụi cả tháp, mất mấy trăm triệu đồng nhưng từ đống tro tàn Tú vẫn gượng dậy để phục hồi lại tất cả.  

Thu mua trong xã mình rồi lần hồi anh sang xã khác, huyện khác thậm chí xuyên cả biên giới Việt - Lào mà nhập hàng. Mùa nào thức nấy, vật liệu xây dựng từ đầu năm, ngô từ 2/9, dong riềng từ tháng 1, tiền hàng luân chuyển có tháng lên trên 30 tỉ. Nhiều năm giá hạ đột ngột, lời lãi không nhờ vào hạt ngô mà nhờ vào sản phẩm phụ là cùi ngô để làm than sạch, bột ngô để bón cho cây trồng...

Một cách sống cùng dân

Khi những tấm bạt che phủ kho Chiềng Tương được lật lên, mắt tôi như hoa đi vì bên dưới là ngô chất đầy ngộn lên như cả một quả đồi nhỏ. Bốc một nắm ngô lên tay, không cần máy đo nhưng Tú vẫn có thể cảm nhận được độ ẩm là bao nhiêu cũng như biết ngay là giống gì dù có đến mấy chục loại.

Những ngày cuối năm, giá ngô hạt lên cao kỷ lục 7.500 đồng/kg nhưng ngược lại hàng đi rất chậm vì người chăn nuôi đang thua lỗ, không dám đầu tư. Ế ẩm nên một số đại lý thu mua đã đóng kho nhưng Tú vẫn mở cửa để cho bà con có tiền mà sắm tết. Trưa hôm ấy có một cặp vợ chồng người Mông phóng chiếc xe máy bụi lầm đến, đưa cho Tú con dúi mới đào và cái phiếu mới bán hơn 6 tấn ngô để lĩnh về hơn 40 triệu.

Đó chỉ là một phần thu hoạch của nhà A Cha bởi trung bình mỗi gia đình ở đây mỗi vụ ngô thu được 20 - 30 tấn tương đương với 100 - 150 triệu, trừ chi phí đi vẫn còn lãi cỡ một nửa. Trạm thu mua mới mở của Tú đặt ở ngay trung tâm xã giúp bà con thuận tiện trong bán hàng, không còn phải chở đi xa rồi bị đại lý ép giá nữa.

Nhờ vào cây ngô, cây dong, cây mận mà nhiều người Mông, người Thái, người Kinh ở Chiềng Tương, Lóng Phiêng không bỏ hoang nương, bỏ bản đi làm công ty dưới xuôi nữa. Kỷ lục có nhà một vụ ngô còn thu được trên 100 tấn, có nhà một vụ mận còn thu được 200 tấn, có bản như Yên Thi 70% hộ đều có sổ tiết kiệm từ trăm triệu đến cả tỉ đồng.

Trung bình mỗi ngày anh làm việc tới 16 - 17 tiếng. Thường thì anh 1 giờ sáng mới ngủ và 6 giờ sáng đã dậy nhưng chỉ bước ra khỏi giường lúc cỡ 9 giờ bởi bận bấm điện thoại để sắp xếp lịch, giao dịch với khách hàng, cắt cử lái xe, tính toán chứng từ các loại... Lao động trực tiếp cho anh hiện có gần 20 người trong đó không ít là có hoàn cảnh đặc biệt.

Ở gần trạm cân đặt tại Chiềng Tương có gia đình A Páo rất nghèo mà lại đông con, Tú thương tình cho đi học nghề lái xe, giao cho 1 chiếc xe tải mà chạy. Đứa con nhỏ của A Páo đang học lớp 8 nhưng cũng được anh tạo điều kiện thuê để vừa trông kho vừa nấu cơm, quét dọn.  

Trong ngôi biệt thự nguy nga trị giá trên 10 tỉ của anh vẫn có sẵn mấy phòng chăn đệm đàng hoàng để cánh lái xe mệt thì cứ vào ngủ. Tuy là ông chủ nhưng khi người làm nghỉ Tú vẫn trực tiếp cầm lái, đến bữa tiện vẫn nấu cơm cho họ ăn như thường.

Thấy trong phòng khách có nhiều pho tượng Phật, tôi thắc mắc, anh mới đáp rằng: “Tôi luôn hướng về Phật, trước đây những gì mà bố mẹ mình do nghèo khó mà chưa làm được cho cộng đồng, cho xã hội thì nay con cái phải làm tiếp. Nhiều người kinh doanh nhưng sống riêng một cõi còn tôi xác định kinh doanh phải để sống với dân.

Khi tôi đến, họ có mối để bán hàng tiền mặt trả ngay, giá không bị ép như các chủ đầu tư kiểu tín dụng đen nên rất quý. Có những bản tôi đánh xe tải vào mà mấy chục đứa trẻ con lông nhông chạy theo hò reo. Có những thanh niên bướng bỉnh bố mẹ nói không nghe lại nhờ tôi bảo hộ. Có những ông già đến gặp tôi chỉ để cho mấy quả chanh, vài mớ rau hay mời ăn cỗ, một năm đi hàng trăm đám cưới, đám ma là vì thế. Có những người ốm hay đau đẻ mà không có xe, không quen biết ai lại kêu tôi đưa đi hộ”.

“Niềm vui của người nông dân là làm ra nhiều nông sản, bán được giá còn mình thì có công ăn việc làm. Lợi nhuận đúng là quý thật nhưng không phải là tất cả nên tôi vẫn thường làm từ thiện như hỗ trợ điện, đường, trường, trạm cho địa phương hay giúp đỡ người nghèo, đơn giản là để ra đường dân thấy mình, quý mình là sướng ở trong lòng rồi…”.

Tôi hỏi Tú về ước mơ, anh bảo đơn giản là làm việc đến năm 40 tuổi thì có thể tự cho phép mình được nghỉ, đứng đằng sau sự nghiệp của con cái để vui thú điền viên với vài ha cây ăn quả các loại. Ngạc nhiên, tôi hỏi tiếp rằng sao vội nghỉ sớm thế? Tú cười và đáp rằng: “Lúc bấy giờ các con cũng bằng với độ tuổi ngày xưa tôi khởi nghiệp, nếu chúng không thích học nữa thì phải bắt tay vào làm việc thôi!”.   

Theo báo Nông Nghiệp