Khám phá

Từ bỏ tất cả để theo đuổi ước mơ, bạn dám không?

Dã Quỳ • 07-12-2017 • Lượt xem: 18400
Từ bỏ tất cả để theo đuổi ước mơ, bạn dám không?

“Bỏ” nó là một từ khi nghe ta thấy đơn giản chẳng có nghĩa lý gì mấy, nhưng khi làm ta mới thấy nó gian nan làm sao. Bỏ hay không bỏ: bỏ việc, bỏ người yêu, bỏ học và bỏ mọi thứ muốn bỏ chỉ hơn nhau ở một chữ "Dám" mà thôi. 

Bỏ học - không dám vì sợ nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của bố mẹ, sợ lời ra tiếng vào của các cô, chú hàng xóm. Thế là, con người ta vẫn phải lao đầu theo cái nghề, cái hướng không thích mang tên ngành học. Bố mẹ thường nói học ấm vào thân con ạ, nhưng biết bao bậc phụ huynh thường hét lên rằng : “Mày học cái ấy làm gì hả con, vẽ vời sau này có tương lại không, có bán được tranh mà sống không...” mỗi khi thấy con mình cầm bút điền nguyện vọng lên tờ giấy mang tên đại học. Rồi có biết bao đứa trẻ mới chỉ biết đến ước mơ, nhưng chưa hề chạm đến ước mơ, đã phải từ bỏ để theo học cái ngành mà theo bố mẹ đó là ngành sau này có cơm mà ăn. 18 tuổi là cái tuổi đủ trưởng thành, đủ chịu trách nhiệm cho mọi hành vi mình gây ra, nhưng nhiều bạn lại không dám vì mình mà đấu tranh, vì mình mà nói ra chính kiến của mình. Các bạn theo học cái nghề được chọn sẵn để rồi sống và học tập một cách vật vờ, không mục tiêu. Đi học không biết sau này mình làm gì, lên lớp thì như thể di chuyển địa điểm ngủ, chơi từ nhà cho đến trường mà thôi. Ra trường các bạn lại ôm theo sự mông lung ngây thơ ý vào trong công việc, vào đời. Để rồi bị đời tát cho một cái thật đau trước sự ngây thơ ấy các bạn mới vỡ lẽ ra tất cả. Vậy tại sao chúng ta không bỏ đi cái sai ý ngay từ đầu. 

Tôi nói vậy không có nghĩa là khuyên các bạn bỏ học mà là muốn các bạn dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình. Tôi cũng có một quãng thời gian sống ngây ngô theo sự sắp đặt sẵn có. Ngày thi đại học bố mẹ tôi muốn tôi theo học ngành Lâm Sinh vì đúng tính chất mà dân ta hay nói: “THỨ NHẤT QUAN HỆ, THỨ NHÌ TIỀN TỆ”, vì nhà tôi có người làm trong ngành giống ở Viện cây trồng. Tôi theo học được 1 năm tại Đại học Lâm Nghiệp, nhưng quãng thời gian đó làm tôi không hạnh phúc. Hàng ngày tôi ôm sách nên giảng  đường ngủ vùi, những tiết thực hành không chú tâm nghe mà chỉ nhăm nhăm ngồi kiếm hạt dẻ trên ngã tư thứ nhất ở đồi. Cuối cùng kết quả học của tôi phản ánh tất cả, điểm số lẹt đẹt, cô hỏi gì cũng không biết. Tôi chán nản, bao lần nói với bố mẹ rằng mình muốn bỏ học, nhưng thấy họ buồn tôi lại chùn lòng. Nhưng rồi có một người anh nói với tôi: “Con người ta sinh ra có 1 quyền năng lớn nhất đó là mình được tự do lựa chọn cách mình nghĩ, lựa chọn cảm xúc, việc mình làm, người mình chơi/sống/làm cùng và cùng với sự tự do lựa chọn này là trách hiệm của mình với những lựa chọn đó”. Vậy là hôm sau tôi đã làm một quết định không tưởng, tôi ngồi lại nói chuyện với bố mẹ mình.

Tôi nói mẹ nghe về ước mơ của tôi, nói mẹ nghe về những điều làm tôi hạnh phúc. Tôi muốn tự lựa chọn con đường của mình, dù sau này nghèo đói hay gục ngã trên con đường đó, tôi vẫn hạnh phúc vì ít ra đó là điều tôi muốn. Tôi không muốn sống một cuộc đời sắp đặt sẵn, theo đuổi một nghề mình không thích, để rồi ngày này qua ngày khác khoác trên mình những chiếc áo không hợp, đeo vào mình đôi giầy không vừa chân. Mỗi tối đi làm về là đối diện với bốn bức tường chật chội và lăn ra ngủ hòng chờ đến ngày mai. Bố mẹ tôi giận thật nhiều, một thời gian dài họ không nhìn mặt tôi. Nhưng rồi họ thấy tôi cười vì những gì tôi có, họ thấy tôi hạnh phúc mỗi khi sáng sớm về nhà, cả người toàn mùi sát trùng. Họ thấy tôi tự tin mỗi khi cầm giao mổ giành giật với tử thần những sinh mạng bé nhỏ. Và họ đã ôm tôi rồi nói: “ Bố mẹ tự hào về con, bố mẹ xin lỗi vì tất cả”. Đó, nếu ngày hôm qua tôi không bao giờ nói, tôi không bao giờ bỏ đi những vướng bận trong lòng và chạy theo ước mơ có lẽ ngày hôm nay tôi không thể mỉm cười với chính mình.

Con người ta đôi khi mất cả đời mới tìm ra được ước mơ của mình. Nên nếu đã tìm thấy thì hãy dũng cảm theo đuổi nó. Đừng sợ miệng lưỡi thế gian, đừng sợ muộn rồi. Hãy dũng cảm bỏ đi những thứ làm ta không thoải mái để theo đuổi thứ mà ta có thể mỉm cười dù đôi khi nó làm ta kiệt sức. Bỏ hay không hơn thua chỉ ở chữ dám mà thôi.