Khám phá

Tuổi trẻ đẹp lắm, nhưng đừng dễ dãi với bản thân mình

Dã Quỳ • 01-12-2017 • Lượt xem: 17859
Tuổi trẻ đẹp lắm, nhưng đừng dễ dãi với bản thân mình

18 tuổi bạn rời xa vòng tay bố mẹ mang theo bao ước mơ về ngày mai vào đại học. Bạn tự nói với mình về nhiều thứ, mơ về một cuộc sống sinh viên năng nổ với các câu lạc bộ, đội tình nguyện. Mơ về những suất học bổng và ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng… cuộc sống không ai quản lý, sự dễ dãi với bản thân mình và cả sự lười nhác, thích trì hoãn đã khiến nhiều người đánh mất và quên đi bao ước mơ chính mình từng ấp ủ. 

Những đêm không ngủ bên ánh đèn học cầy ngôn tình rồi lên lớp với trạng thái mơ màng. Những ngày ôn thi bên chiếc laptop đang chiếu phim, vài món đồ ăn vặt, vài cuộn khăn giấy trên bàn học. Còn giáo trình thì vứt tạm góc, đến ngày sát thi mới vội vàng tìm giáo trình đọc lướt qua. Những buổi trên giảng đường bò dài ra bàn ngủ gục, những hôm lướt mạng xã hội đến hết tiết. Cuộc sống sinh viên của nó cứ vật vờ như vậy. Không hoạt động xã hội, không câu lạc bộ, đội nhóm, không làm thêm. Lúc nào cũng chỉ biết than vãn và uể oải.
Mỗi lần cảm thấy thất vọng, chán nản nó bỏ học về quê để tìm chính mình. Ở bến xe nhìn mọi người qua lại nó thấy lao xao và lạc lõng. Những buổi ngồi sau xe của bố về nhà nó thấy trái tim mình thắt lại. Mái tóc bố đã bạc dần vì năm tháng, tiếng nói bố cũng trầm hơn, tay bố hơi run rồi. Bố lái xe chậm lắm, người ta chạy 30-40 km/giờ, thì bố chỉ chạy 10-20 km/giờ. Mỗi lần về nó thấy bố vui lắm, nhưng là đàn ông bố không biểu lộ ra thôi. Ánh mắt bố nhìn nó ở bến xe lúc nào cũng trìu mến, cả quãng đường bố hỏi nó về việc học, về cuộc sống sinh viên nó chỉ biết im lặng và xấu hổ.

Nó xấu hổ vì những gì mình đã làm sau cánh cửa đại học này. Nó khóc mỗi lần nhìn bố tất bật bắt gà mổ khi con đi học xa về. Nó xót thương đôi vai vì nó mà gánh mọi thứ, vì muốn nó có con chữ, thành người mà làm mọi việc. Còn nó, đang đáp trả lại công lao ấy bằng sự ngây ngô và lười nhác. Bao lần về quê nhìn mái tóc bố bạc đi nó quyết tâm thay đổi, và cũng không biết bao lần thay đổi rồi nữa. Một tuần rồi lại một tuần, cứ mãi trì hoãn và nuông chiều chính mình. Nó quá dễ dãi với chính mình để rồi bản thân cứ thế, cứ thế ngây ngô suốt 4 năm đại học này. Để rồi ra trường cũng chỉ là tấm bằng vừa đủ khá trống không, không có chứng chỉ hay thành tích ngoại khóa gì nổi trội.

Ngày học đại học nó không có gắng trau dồi kiến thức và kỹ năng cần thiết, hôm nay đây khi đi làm trong sự ngây ngô nó mới thấy mình tệ thế nào. Bị mắng đã thấy buồn tủi, không hòa nhập được đã thấy mệt mỏi và bỏ việc. Gần đây nhất về nhà, bố hỏi nó về công việc, cuộc sống trên này có ổn không? Đi làm có đủ tiền ăn uống và chi tiêu không?...Rồi bố căn dặn nó: “Con gái lớn rồi phải biết lo cho mình, đi làm phải kiên trì, chiu khó thì người ta mới thương, sau này thăng tiến nó mới dễ. Giờ còn trẻ thì con cố gắng làm việc sau này về già có số tiền nho nhỏ làm ăn gì cũng dễ con ạ...”. Nhìn những ngày mưa bố đội mưa đi làm vì đã nhận việc của họ, những đêm đông lạnh cóng bố rên hừ hừ vì cái lưng đau, nhức cả đêm, nó thấy mắt mình mờ đi,mũi cay cay. Bố lo cho nó học hành vất vả còn nó luôn ích kỷ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Bị mắng chút, áp lực chút nó đã bỏ cuộc mà chưa bao giờ bản thân nó tự hỏi bố cũng phải trải qua những tháng ngày như vậy? Mệt mỏi và nặng trĩu đôi vai nhưng vẫn bước tiếp để nuôi dưỡng sự lười nhác của nó suốt 4 năm đại học.

Do đó, các bạn ạ. Khi còn trẻ, còn đang ngồi trên giảng đường Đại học thì đừng có nuông chiều bản thân trong sự lười nhác. Hãy cố gắng đấu tranh vượt qua chính mình để bản thân xứng đáng với những gì bố mẹ đã bỏ ra. Đời không như mơ nên hãy vì một ai đó mà chúng ta cần học cách chịu đựng cũng như những gì mà đôi vai đó đã chịu đựng vì chúng ta. Đừng lúc nào cũng ích kỉ chỉ biết nghĩ cho chính mình, cho cảm xúc của một mình mình. Nghiêm khắc với chính mình, sau này bạn sẽ có được thành công ngoài mong đợi.