VĂN HÓA

Viết cho hậu thế: Có những tác phẩm chỉ dành cho thế kỷ sau

Nữ Trương • 01-08-2025 • Lượt xem: 585
Viết cho hậu thế: Có những tác phẩm chỉ dành cho thế kỷ sau

Ngày 1.8 hằng năm, khi giới mộ điệu văn chương tưởng nhớ đến ngày sinh của Herman Melville - tác giả của tác phẩm "Moby-Dick", nhiều người vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ rằng: ông từng sống và chết trong sự lãng quên.

Một nhà văn cả đời bị ngó lơ bởi công chúng, chỉ để rồi… một thế kỷ sau khi mất, được ca ngợi như một tượng đài bất tử của văn học Mỹ.

Nhà văn Herman Melville - Ảnh: Internet

Melville không đơn độc. Ông là minh chứng sống động cho một nghịch lý cay đắng nhưng đầy chất thơ: có những tác phẩm không dành cho thời đại mà chúng ra đời, mà viết thẳng cho những thế kỷ sau.

Hành trình ra khơi rồi mất hút của một con tàu tên Moby-Dick

Tại sao bạn nên đọc Moby Dick - Cá Voi Trắng?

Ảnh minh họa: Internet

Năm 1851, "Moby-Dick" ra mắt - một cuốn tiểu thuyết đồ sộ, đan xen giữa hành trình săn cá voi, những lớp triết học dày đặc và các dòng suy tưởng trừu tượng về số phận con người, bản năng tàn phá và ám ảnh của quyền lực. Ngày ấy, không mấy ai hiểu nổi Melville đang nói gì. Báo chí gọi "Moby-Dick" là “điên rồ, rối rắm và đáng quên”. Sách bán chậm. Tên tuổi ông lu mờ dần. Cái chết đến vào năm 1891 lặng lẽ như một người thua cuộc.

Thế rồi, điều kỳ lạ xảy ra. Hơn ba thập kỷ sau khi ông qua đời, các học giả Mỹ bất ngờ "đào" lại "Moby-Dick" và phát hiện ra một thứ văn chương vượt quá tầm vóc thời đại. Tác phẩm này không đơn thuần là tiểu thuyết phiêu lưu, mà là bản giao hưởng vỡ vụn về nỗi cô đơn của con người hiện đại, sự tuyệt vọng của lý trí trước vũ trụ mênh mông và cả sự ám ảnh của kẻ tin rằng mình đúng.

Melville trở thành thiên tài được phục sinh - không phải bởi thị trường, mà bởi hậu thế.

Những thiên tài không đúng thời

Melville không phải là ngoại lệ. Thế giới văn chương, âm nhạc, hội họa đã từng chứng kiến không ít những con người sinh ra lạc thời nhưng mang trong mình tầm nhìn, cảm thức hay nội tâm vượt xa bối cảnh mà họ sống. Họ không được tán dương, mà thường bị hiểu lầm, gạt ra rìa, thậm chí là im lặng đến mức người ta tưởng rằng họ chưa từng tồn tại.

Van Gogh cả đời vật lộn với tâm thần, nghèo khổ và cô lập, chỉ bán được đúng một bức tranh trong suốt cuộc đời. Thế nhưng hôm nay, tranh của ông có giá hàng chục, hàng trăm triệu đô, được xem là một trong những biểu tượng của chủ nghĩa biểu hiện.

Không ai biết, khi vẽ những cánh đồng lúa, những ngọn đồi, những cơn mê vàng rực trong mắt, ông có hy vọng gì ở tương lai? Có lẽ không. Ông vẽ vì không thể không vẽ.

Franz Kafka, trong thư tuyệt mệnh, đã yêu cầu bạn thân đốt hết bản thảo.

Bởi ông tin rằng những trang viết của mình là dị thường, là đen tối, là không dành cho ai cả. May thay, người bạn ấy đã “phản bội”. Và nhờ vậy, chúng ta có "Hóa thân", "Vụ án" - những tác phẩm dường như hiểu rõ cái phi lý, trống rỗng và lạc lõng của thế giới hiện đại hơn bất kỳ ai.

Bức thư chưa từng được gửi của Franz Kafka - Báo Công an Nhân dân điện tử

Ảnh minh họa: Internet

Emily Dickinson, cả đời sống ẩn dật trong một căn phòng nhỏ, gần như không rời khỏi nhà, viết đến gần 1800 bài thơ mà chỉ khoảng 10 bài được xuất bản lúc bà còn sống - và cũng bị biên tập sửa chữa đến mức méo mó.

Người đời chỉ thực sự đọc thơ Emily sau khi bà qua đời và từ đó, văn học thế giới có thêm một giọng thơ vừa u tịch vừa sắc sảo, vừa như thì thầm vừa như chất vấn tận đáy linh hồn người đọc.

Những người ấy, dù ở hội họa, văn chương hay âm nhạc, đều sống trong sự lạnh nhạt, hoài nghi, thậm chí là giễu cợt của thời đại mình.

Họ là những đốm lửa cháy âm ỉ, lặng thầm trong bóng tối nhưng không bao giờ tắt. Họ sáng tạo - không vì ai đó sẽ đọc hay khen, mà bởi họ không thể không viết, không thể không vẽ, không thể không nói lên điều gì đó kể cả khi không một ai lắng nghe.

Nếu nhìn về Việt Nam... ta cũng bắt gặp những cái tên từng đi qua hành trình tương tự.

Hàn Mặc Tử, với thi ca chảy tràn trong đau đớn và bệnh tật, từng bị đánh giá là “thơ điên”, “không giống ai” - cho đến khi người ta dần nhận ra đó là những vần thơ tiên phong, mở lối cho dòng thơ siêu thực và tâm linh.

Vũ Trọng Phụng, nhà văn hiện thực sắc sảo, cũng từng bị chỉ trích là “đào bới bùn lầy cuộc sống”, cho đến khi ông được nhìn nhận là một thiên tài có đôi mắt không khoan nhượng trước sự thối nát của xã hội đương thời.

Vũ Trọng Phụng: Ông vua của phóng sự đất Bắc Kỳ - ReveLogue

Ảnh minh họa: Internet

Họ, giống như Melville, không ngừng tin rằng có một ngày nào đó, tác phẩm sẽ tự cất tiếng nói. Không cần giải thích. Không cần được “đón nhận ngay tức thì”. Bởi đôi khi, cái đẹp - cái thật - cái sâu phải đợi một thế hệ khác để được thấu hiểu.

Họ để lại cho thế giới những viên kim cương thô, chưa mài giũa, chưa lấp lánh ngay từ đầu nhưng chính sự thô ráp ấy, nguyên bản ấy, đã khiến hậu thế phải cúi đầu.

Viết và chấp nhận có thể bị lãng quên

Câu chuyện của Herman Melville không chỉ là bi kịch, mà còn là phép màu. Nó đặt ra một câu hỏi cho bất kỳ ai đang cầm bút, đang sáng tạo: bạn có sẵn sàng viết dù không ai đọc? Có thể chấp nhận một cuộc đời không tên tuổi, miễn là được sống trọn với niềm tin nghệ thuật của mình?

Bởi thực ra, cái “lãng quên” mà Melville đối mặt không phải là thất bại mà là cái giá của việc đi trước thời đại. Có những điều cần 50 năm để hiểu, cần một thế giới khác để đồng cảm. Có những trang viết, bản nhạc, hay bức tranh... không dành cho hiện tại. Và cũng có thể, cái bạn đang viết hôm nay tưởng chừng nhỏ bé, vô nghĩa lại là ánh sáng soi đường cho ai đó ở thế kỷ sau.

Gửi người đang viết trong lặng lẽ

Nếu bạn đang viết và chưa ai đọc. Nếu bạn đang sáng tạo và chưa ai nhìn thấy. Nếu bạn đang tạo ra điều gì đó và mọi thứ vẫn im lìm như chưa từng tồn tại...

Hãy nhớ đến Melville. Đến "Moby-Dick". Đến cái cách mà một cuốn tiểu thuyết từng bị ruồng bỏ, cuối cùng lại được đưa vào mọi chương trình văn học lớn trên thế giới.

Đừng ngừng viết chỉ vì chưa được vỗ tay.

Đừng im lặng chỉ vì chưa có tiếng vang.

Bởi biết đâu bạn không viết cho hôm nay.

Mà đang viết cho một mai sau chưa đến.