VĂN HÓA
Nếu Vincent van Gogh dùng mạng xã hội…
Nữ Trương • 29-07-2025 • Lượt xem: 159

Nhân kỷ niệm 135 năm ngày mất của họa sĩ Vincent van Gogh (29.7.1890 – 29.7.2025) - một họa sĩ thiên tài nhưng bạc mệnh. Chúng ta cùng thử hình dung: nếu Van Gogh không sống ở thế kỷ 19, mà là một người trẻ của năm 2025, sống giữa thời đại mạng xã hội, liệu cuộc đời ông có khác đi?
Liệu ông có thể tồn tại trong một thế giới vận hành bằng lượt tương tác, số view và thuật toán? Hay rồi cũng lại là một tài khoản mờ nhạt giữa hàng triệu nội dung, một người đăng ảnh “Hoa hướng dương” nhưng chẳng ai dừng lại để ngắm?
Những bài đăng không ai like và người họa sĩ không ai mua tranh
Vincent van Gogh, khi còn sống, chỉ bán được đúng một bức tranh. Còn lại, những tác phẩm ông vẽ đều bị xem là "lập dị", "khác thường", "đáng thương hại". Người ta không hiểu tại sao ông lại dùng màu xanh thẫm để vẽ bầu trời, tại sao ông lại lặp đi lặp lại hình ảnh bản thân mình đến ám ảnh, tại sao nét vẽ của ông lại mạnh đến mức như thể đang chém vào toan vải.
Ảnh minh họa: Internet
Nếu Van Gogh sống ở năm 2025, có thể ông sẽ sở hữu một tài khoản Instagram nghệ thuật cá nhân. Không ảnh selfie, không du lịch, không “outfit of the day”. Chỉ toàn tranh. Một vài dòng caption nhiều cảm xúc kiểu: “Tôi thấy màu vàng như giọng nói của người mình không còn gặp lại".
Mỗi bài đăng nhận được vài lượt thả tim, chủ yếu là từ những tài khoản Bot hoặc bạn bè “follow cho có”. Có người vào comment: “Nét đẹp tâm linh.” hoặc “U buồn quá vậy, sống tích cực lên bác ơi.” Không có “chuyển cảnh giật giật” như TikTok, không có filter lung linh, không có concept viral. Van Gogh sẽ bị thuật toán “vùi” dưới hàng ngàn nội dung vẽ bằng app, tranh kỹ thuật số nhiều hiệu ứng, các clip vẽ nhanh satisfying có âm thanh cọ chà trên giấy.
Và rồi, sau những bài đăng không ai đọc, ông sẽ tắt máy, trở về căn phòng nhỏ của mình, tiếp tục vẽ như thói quen hàng ngày.
Nhưng cũng có thể… chỉ một người hiểu, là đủ
Van Gogh từng nói: “Tôi thường cảm thấy mình như một chiếc tàu hỏa lao đi trong đêm, không biết sẽ dừng ở đâu.” Và ông đã viết hàng trăm bức thư gửi cho em trai được cho là người duy nhất thật sự hiểu và tin ông.
Vậy nên, nếu Van Gogh có mạng xã hội, có thể ông không cần hàng triệu follower. Ông chỉ cần một người đọc hết caption dài, thật sự dừng lại trước bức tranh, và để lại một bình luận: “Tôi cũng thấy mình trong bức này.” Chỉ một câu như vậy đã đủ cứu một người khỏi cảm giác vô hình.
Mạng xã hội, dù ồn ào và đôi khi độc hại, vẫn có những góc nhỏ dịu dàng dành cho những người đang đi tìm sự đồng cảm. Có thể tài khoản xã hội của Van Gogh sẽ không viral, nhưng sẽ tìm thấy một cộng đồng những người trẻ đang học cách hiểu mình, chấp nhận bóng tối của mình, và vẽ nên ánh sáng theo cách riêng.
Một buổi livestream giữa đêm: không trend, không hiệu ứng chỉ có... người ngồi vẽ
Hãy tưởng tượng một buổi tối Van Gogh mở livestream. Không ánh đèn sân khấu, không tiếng nhạc trendy. Chỉ có một người đàn ông tóc đỏ rối bù, mặc áo sơ mi cũ, ngồi trước giá vẽ. Ông nói ít. Chỉ vẽ. Bầu trời cuộn xoáy dần hiện ra. Ánh sáng không rực rỡ, chỉ lập lòe như một ngọn đèn dầu. Trong phần bình luận, người ta bắt đầu hỏi:
“Anh đang vẽ gì vậy?”
“Tôi vẽ những gì tôi nghe thấy trong đầu.”
Ảnh minh họa: Internet
Khoảng 12 người đang xem. Không đông. Nhưng một trong số đó là cô bé vừa vượt qua cơn hoảng loạn. Một người nữa là cậu sinh viên trầm cảm, đã 2 tháng không cầm bút vẽ. Một người khác, sống cách xa nửa vòng trái đất, thấy bầu trời ông vẽ cũng là cơn hỗn loạn trong lòng mình.
Và họ không cảm thấy lẻ loi nữa.
Chúng ta có mọi công cụ, nhưng vẫn cô đơn như Van Gogh?
Ngày nay, chúng ta có TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, group tâm lý, cộng đồng sáng tạo. Chúng ta có thể chỉnh ảnh đẹp, đăng caption sâu sắc, có hàng trăm, hàng ngàn “bạn bè”. Nhưng điều trớ trêu là: sự cô đơn vẫn đang hiện diện khắp nơi, ẩn sau những tấm ảnh lung linh và story lấp lánh.
Có thể, Van Gogh không còn sống.
Nhưng những “Van Gogh thời hiện đại” vẫn đang ở quanh ta. Họ vẽ, viết, làm thơ, làm nhạc và thường tự hỏi: “Liệu có ai đang thật sự lắng nghe mình không?”
135 năm sau ngày mất của Vincent van Gogh, thế giới đã đổi thay. Người ta xếp hàng dài để xem tranh ông. Các tác phẩm của ông được bán với giá hàng chục triệu đô. Nhưng điều đau lòng nhất là: ông không được nhìn thấy điều đó khi còn sống.
Mười bức tranh đắt giá nhất của ông. Ảnh Minh họa: Internet
Vì vậy, nếu có thể học một điều từ ông, thì đó là: hãy nhìn kỹ hơn vào những người đang cố gắng lặng thầm. Hãy lắng nghe, trước khi họ buộc phải im lặng mãi mãi. Hãy là người “follow” đủ lâu, để người kia không nghĩ mình vô hình.
Nhân kỷ niệm ngày mất Van Gogh, đừng chỉ tưởng nhớ ông bằng cách "repost" tranh “Đêm đầy sao”. Hãy thử lắng nghe một người thật sự quanh bạn, một người cũng đang sống với nỗi buồn, đang vẽ giữa đêm, đang chờ một người nhìn họ thật lâu như Van Gogh từng chờ.