Duyên Dáng Việt Nam

"Vợ Xấu"

Thoại Vy • 26-04-2018 • Lượt xem: 1368
"Vợ Xấu"

Đã là phụ nữ ai cũng muốn mình luôn xinh đẹp, luôn được che chở và nâng niu. Nhưng nếu trót mang hình dạng không bằng chị em, thì những người phụ nữ thua kém nhan sắc phải đối diện thực tế cuộc đời ra sao? Đâu mới là tác động thực sự để họ có cuộc sống hạnh phúc hơn? Những tâm tình của thành viên Thoại Vy gửi đến Duyên Dáng Việt Nam sẽ phần nào giúp các bạn gái không nổi trội về nhan sắc cảm thấy tự tin hơn.

Nếu được sinh ra với hình hài khỏe mạnh nhưng không mấy xinh đẹp, phụ nữ sẽ đinh ninh nằm lòng câu danh ngôn của Labruyere “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp". Thấm nhuần cái lí có chân ấy, phụ nữ không yên cũng ổn. “Make up” hoặc chỉnh hình thẩm mĩ sẽ giúp phụ nữ không xấu, nếu xét riêng ngoại hình. Còn phần kia thì đã có ê hề những sách dạy kĩ năng, rèn luyện và bồi dưỡng tính cách, phẩm chất lẫn … tâm hồn. Nếu thực hành chăm chỉ, kết quả thu được không tồi: họ thành công trên cả hai phương diện bề nổi lẫn phần chìm như các phương tiện truyền thông vẫn quảng bá.

Ảnh minh họa

Nhưng nếu trời già đố kị, bà mụ lẩm cẩm trong một phút nhỡ tay, trót nặn nhầm hài nhi từ xấu trung bình thành quá xấu. Rằng tấm nhan sắc cỡ Chung Vô Diệm ấy không có lụa là, son phấn hoặc phương pháp chỉnh hình nào cứu vãn nổi thì sự thể ra sao. 

Có phải "Đàn bà xấu thì không có quà" như tên một cái truyện của tác giả Y Ban ?. Không đâu ! Họ vẫn có quà, vẫn nhận được phần quà hậu hĩnh mà trong một phút lơ đễnh Thượng Đế đã hào phóng ban tặng: trí tuệ sáng lán. Xấu như nàng Nấm của Y Ban cũng được tặng quà.

Tuy Nấm không xuất chúng nhưng cũng thông tuệ hơn người. Còn nếu vừa xấu vừa trì độn như nàng Thị Nở của làng Vũ Đại thì nhà văn Nam Cao đã tặng hẳn cho một anh Chí, tuy là tay lưu manh khét tiếng trong làng Vũ Đại ngày ấy, nhưng Chí Phèo tha hóa là do hoàn cảnh xã hội và trí tuệ vẫn bình thường. Cảm vì bát cháo hành bao la tình người, Chí “đầu gấu” quên phắt dung nhan xấu ma chê quỷ hờn của Nở “Cái mặt của thị đích thực là một sự mỉa mai của hóa công: nó ngắn đến nỗi người ta có thể tưởng bề ngang lớn hơn bề dài, thế mà hai má nó lại hóp vào mới thật là tai hại, nếu má nó phinh phính thì mặt thị lại còn được hao hao như mặt lợn…”, “mũi thì vừa ngắn vừa to vừa đỏ, sần sùi như vỏ cam sành, bành bạnh muốn chen lẫn nhau với những cái môi cũng cố to cho không thua cái mũi: có lẽ vì cố quá cho nên chúng nứt nở như rạn ra…”. Chí cũng không màng đến một chỗ khuyết rất lớn của Thị Nở: dở hơi. Nếu Trời không ban đặc ân này Nở sẽ đau khổ biết mấy khi ngắm dung nhan trong gương.

Tạo hóa thật sáng suốt và công bằng, nên khuyết cái này thì cho đầy cái kia. Vì thế nàng Chung Ly Xuân của nước Tề mới được tặng cho một trí tuệ lỗi lạc. Và Vô Diệm dùng kiến thức hơn người của mình ban phát cho Tề Tuyên Vương một món quà hậu hĩnh: Hiến cho Tề vương những chính sách làm thay đổi cục diện đất nước. Công lao chấn hưng khiến nước Tề trở thành một trong “Thất hùng” (thời Chiến Quốc) của nàng họ Chung “thập diện mai phục” xấu (trán dô, môi dày, mắt xếch, răng vẩu...) được vua Tề thành kính ghi nhận, bằng cách tấn phong nàng làm vương hậu. 

Một xú nhân khác cũng thích phát quà trí tuệ là nàng Hoàng Nguyệt Anh. Gia Cát Lượng thuở ẩn cư vốn kết giao thân thiết với cha nàng là Hoàng Trung Ngạn. Thiên hạ đều biết Khổng Minh là trang nam nhi vừa thông minh đĩnh ngộ, lại vừa phong lưu tuấn tú. Nhưng bậc quân sư tài ba của Lưu Bị không đổ vì mĩ nhân tuyệt sắc mà lại chết chìm vì nàng họ Hoàng vừa lùn vừa đen, chân cong, mặt rỗ. Thông thường, người thực tài mới nhìn thấy và cảm thương được cái tài của người khác. Sách vở gọi chung là “liên tài”. Nên ta không lạ khi Gia Cát tiên sinh chọn Hoàng Nguyệt Anh giữa một rừng nhan sắc. Quả thật, Gia Cát phu nhân là một người phụ nữ tài hoa xuất chúng “thông thiên văn, tường địa lý, bát quái ngũ hành, kì môn độn giáp, ngay cả binh pháp (thứ chỉ dành cho đấng mày râu) bà cũng rất am hiểu”.

Khổng Minh phục vợ sát đất không chỉ từ trận pháp vườn đào mà phu nhân bày ra để thử thách tài năng và đức độ của chồng, khi ông đến nhà cầu hôn bà, mà mãi sau này Gia Cát thừa tướng cũng vẫn ghi nhận công lao của bà trong các phát minh "mộc ngưu lưu mã", "nỏ liên châu", "Khổng Minh đăng" … khi ông đánh Nam dẹp Bắc. Từ món quà trí tuệ được vợ trao, Khổng Minh đã giam cầm được một tay tuổi trẻ anh tài mà bản lĩnh khác của đất Giang Đông là Lục Tốn, trong Bát Quái trận bằng đá, làm chậm bước tiến của quân Đông Ngô. Bà Mô Mẫu vô cùng xấu xí, người đời ví như quỷ Dạ Xoa, nhưng Hoàng đế vẫn chọn bà làm vợ. Bởi Mô Mẫu có trí tuệ không hề tầm thường, lại đối đãi với mọi người rất hiền lương, nhân hậu. 

Tóm lại, phụ nữ xấu đa phần có chung phẩm hạnh: Không cần nhận quà, ngược lại, còn hào phóng tặng/ phát quà: thường là trí tuệ sắc sảo, cho đối tác. Thật ra, phụ nữ có vẻ ngoài xấu hay đẹp còn phụ thuộc vào con mắt xanh của kẻ si tình. Nên sách “Nam Hoa Kinh” của Trang Tử mới chép chuyện một trang nam nhi lành lặn hẳn hoi, yêu mê mệt một cô gái chột mắt, đến nỗi cho rằng những thiếu nữ nào trót có đủ hai mắt thì đấy mới là những người xấu xí, khuyết tật. Có phải thế chăng mà chuyện xấu hay đẹp của phụ nữ không hoàn toàn phụ thuộc vào tiêu chí chấm thi hoa hậu. Mà tựa vào sở thích chủ quan của đàn ông: thích tặng quà cho phụ nữ đẹp hay thích được nhận quà từ những phụ nữ trung bình sắc vóc. 

Phải vậy không mà một bộ phận quan nhân yêu quà trên mức bình thường đều tha thiết chọn ý trung nhân là phụ nữ xấu hoặc gần như xấu.