Duyên Dáng Việt Nam

Vũ có ... hâm không

Lương Hoài Nam • 02-04-2018 • Lượt xem: 811
Vũ có ... hâm không

Từ một người gây ra khá nhiều ồn ào khi gọi cà phê Starbucks là “nước có mùi cà phê pha đường”, tuyên bố sẽ đánh chiếm thị phần của họ ngay ở quê hương họ là nước Mỹ, Vũ đã “biến mất” khỏi các diễn đàn từ khá lâu. Với thông tin từ chị Thảo, đương kim vợ của Vũ rằng “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi”, có lẽ không ít người đang quan tâm đến tình hình sức khỏe của anh. Và với những thông tin về Vũ mà chị Thảo đưa ra báo chí, “hâm” có lẽ là tình trạng sức khoẻ đỡ xấu nhất.

Với tôi, Vũ không phải là một người xa lạ. Dưới đây là một bài viết của tôi nhắc đến Vũ và Trung Nguyên 7 năm trước.

Chúng tôi biết nhau và thậm chí từng làm ăn với nhau. Đầu những năm 2000, nhà tôi làm Tổng đại lý Trung Nguyên tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Khoảng 10 quán cà phê Trung Nguyên ở Vinh, Cửa Lò, Hà Tĩnh là của nhà tôi. Vào thời đó, các quán cà phê Trung Nguyên là cao cấp nhất và là điểm hẹn của nhiều người. Hiệu quả kinh doanh các quán Trung Nguyên cũng rất tốt. Bạn tôi, chị Bich Ha Tran làm Tổng đại lý Trung Nguyên tại Hà Nội. Nếu nói chị Hà và tôi là những người đem cà phê Trung Nguyên ra Bắc sau khi nó thành công trong Nam thì cũng không hề phóng đại. Sự thật là thế.

Theo như chị Thảo nói thì chị Thảo mới là người điều hành thực sự Trung Nguyên từ khi nó ra đời. Tôi hơi ngạc nhiên với thông tin này. Trong thời gian nhà tôi hợp tác với Trung Nguyên thì hai người mà tôi thường xuyên gặp gỡ và trao đổi công việc là ông Sáu phụ trách văn phòng Trung Nguyên ở Hà Nội và Vũ tại tổng hành dinh của Trung Nguyên ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Tôi chưa từng gặp chị Thảo.

Sau đó tôi chuyển vào Sài Gòn nên không tiếp tục kinh doanh cà phê Trung Nguyên ở Nghệ An, Hà Tĩnh nữa. Văn phòng của tôi và của Vũ gần nhau, thi thoảng gặp nhau và cùng tham gia một số hoạt động xã hội. Năm 2006, Vũ khởi xướng diễn đàn “Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?” trên báo Thanh Niên, tôi có đóng góp một bài viết khá đình đám trong bối cảnh lúc đó. Phải thừa nhận là Vũ rất tích cực, xông xáo với các chủ đề về tương lai, vận mệnh đất nước. Thậm chí Vũ có hẳn triết lý phát triển đất nước, với cà phê là trung tâm, trụ cột. Với Vũ, mọi thứ đều quay về cà phê.

Lần tôi gặp Vũ cuối cùng là đầu năm 2011, ở trụ sở Trung Nguyên trên đường Bùi Thị Xuân, Sài Gòn, ngay sau khi đăng bài báo dưới đây. Hôm đó tôi hẹn qua gặp Vũ, định trao đổi mấy ý tưởng của tôi về chiến lược marketing của Trung Nguyên. Nhưng tôi không làm được điều đó, vì tôi mới kịp ngồi xuống thì Vũ đã làm luôn một mạch độc thoại gần 2 tiếng, về tương lai, vận mệnh đất nước và, không thể thiếu, về nền kinh tế cà phê và một thế giới mà cà phê là trung tâm. Có thể khẳng định là Vũ rất yêu hai thứ: yêu nước và yêu cà phê, và hai thứ đó quyện vào nhau. Vũ bảo thư ký in ra một tập bài viết, cỡ dăm chục trang, bảo tôi mang về nghiền ngẫm. Tôi mang về, thú thực là chưa đọc.

Từ đó đến nay tôi chưa gặp lại Vũ.

Với tôi, Vũ là một người rất lạ. Vũ là người tài, tất nhiên rồi. Không tài mà dựng được cả một “đế chế cà phê” lừng lẫy một thời sao được? Vũ cũng là một trong số những người trăn trở thực sự, trăn trở chân thành về tương lai, vận mệnh đất nước, về thế hệ trẻ và tương lai của thế hệ trẻ. Với một số người, yêu nước là một cách “làm hàng”, nhưng tôi thấy ở Vũ yêu nước là nhu cầu của chính Vũ. Tôi cảm thấy thế.

Nhưng cũng có những thứ mà tôi cho là cọc cạch. Vũ cổ vũ “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích thế hệ trẻ chăm học, chăm làm, nhưng Vũ lại thường xuyên xuất hiện với hình ảnh sang chảnh cầm điếu cigar, cạnh ly rượu vang, hay hình ảnh một người quý tộc đứng bên đàn ngựa ngoại. Những hình ảnh đó, theo tôi, không ăn nhập với những điều Vũ kêu gọi, khêu gợi ở thế hệ trẻ Việt Nam.

Nhưng một sự thật không ai có thể phủ nhận là, qua các hoạt động kinh doanh, Vũ đã tạo được nhiều công ăn việc làm và nộp nhiều thuế. Vũ có nhiều hoạt động từ thiện. Vậy Vũ có hâm không? Độc thoại mấy giờ về những chuyện như Vũ đã nói với tôi lần gặp nhau cuối cùng thì có hâm không? Tôi không biết. Thực ra thì cũng chẳng có tiêu chí nào để xác định một người có hâm hay không. Tôi thì không nghĩ là Vũ hâm, mà là Vũ lạ. Vũ rất lạ, “rất Vũ”.

Tôi không quan tâm nhiều đến chuyện nhà của Vũ. Tôi mong Vũ được an lành và tiếp tục đóng góp cho xã hội, theo cách của Vũ.

Tag: