Duyên Dáng Việt Nam

Vui thôi, đừng vui quá!

Thúy Hiền - Ảnh: Tổng hợp từ Internet • 29-01-2018 • Lượt xem: 1394
Vui thôi, đừng vui quá!

Hẳn là sau giải đấu vừa rồi, các chàng trai của chúng ta sẽ bước đi trên con đường phía trước với một tâm thế khác: tự tin hơn và thấy mình không nhỏ nhoi. Mong rằng, cùng với tài năng, các em sẽ bước đi tiếp bằng sự khiêm cung và tinh thần thi đấu trong sáng. 

1.Vui thôi, đừng vui quá!

Ai đó đã chế ra "mẫu câu" dạng này thật dí dỏm mà đúng trong nhiều tình huống. Cái gì quá cũng không tốt. Các em đã chơi một giải quá đẹp và xứng đáng được chào đón trở về. Nhưng, sự chào đón suốt ngày hôm qua rõ ràng hơi lố, rình rang quá và hẳn là làm các em mệt. Từ Trung Quốc trở về sau bao ngày xa gia đình, các em nhỉ muốn nhanh chóng trở về với gia đình và ăn một bữa cơm đầm ấm nhỉ?

Các cầu thủ của chúng ta mừng chiến thắng sau quả đá phạt thành công của Quang Hải

Hàng trăm nghìn lời hô vang: "Việt Nam vô địch!". Trong men say này, người hâm mộ bao giờ cũng phấn khích nhưng các em ơi, thắng là thắng mà thua là thua, cách nói "Tuy không có được cúp vàng nhưng chúng ta vẫn vô địch" hay "Các bạn vẫn vô địch trong lòng người hâm mộ" chỉ là kiểu nói phù phiếm cho vui thôi. Chúng ta về nhì, nhé. Một vị trí xứng đáng cho ta và đội bạn cũng xứng đáng nâng cúp vàng. Một giải đấu với nhiều trận thắng "không lường trước" như một cửa ngõ để các em đi đến những cung đường rộng lớn thênh thang. Tâm thế lúc các em ra đi và khi trở về là khác hẳn, các em nhỉ! Bước ngoặt này thật quan trọng, không phải vì các em đánh bại được các đối thủ tây Á cao to, mà vì tiếp theo các em sẽ bước đi với một tâm thế khác, bằng đôi chân vững chãi chứ không phải bởi sự rụt rè. Các em đã hiểu được sức mạnh từ bản thân mình, nó nhiều hơn mình tưởng. 

Đôi khi, đứng thứ 2 mới tốt. Bị thủng lưới phút cuối làm cho các em có đôi chút nuối tiếc nhưng đó là niềm nuối tiếc đẹp đẽ khiến các em không ngủ quên trên chiến thắng. Nó trở thành khát vọng để các em tiếp tục chiến đấu. Các kết thúc dở dang, "không có hậu" nó thôi thúc em nỗ lực để viết lại cái kết khác đẹp đẽ như mong muốn. Vui một chút thôi, các em nhé rồi trở lại cuộc sống thường ngày.

2. Nương tựa vào gia đình

Dù ai tung hô các em là người hùng thì các em hãy vẫn cứ như những đứa trẻ trở về bên cha mẹ mình. Chỉ có gia đình mới không quan tâm đến chiến thắng của các em bằng chuyện con mình có bị đau ở đâu không? Khi phóng viên hỏi mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ nói gì khi gặp con, bà nói: "Tôi hỏi con trời tuyết dày thế kia, con có đau chỗ nào không?". Đó mới chính là nỗi xót xa tận đáy lòng bởi tình thương ruột thịt. Đó chắc cũng là nỗi lòng của các ông bố, bà mẹ khác. Người ngoài, cùng lắm họ chỉ thương chứ không xót đâu em. 

Gia đình cầu thủ Nguyễn Quang Hải 

Gia đình sẽ bảo vệ các em vô điều kiện, dù thắng hay thua - dù đúng đường hay lạc lối. Còn người hâm mộ, truyền thông và liên đoàn chỉ hô hào khi các em đem niềm vui đến cho họ, khi các em sai lầm họ sẽ sẵn sàng nhảy vào vùi dập. Những nơi ấy không đơn giản đâu. Họ sẽ đưa các em lên mây trong tâm trạng lâng lâng nhưng chỉ cần một chút sơ hở thôi chính họ sẽ dìm các em vào cơn đau đớn. Bởi vậy, khi đang mang hào quang, có thể các em sẽ choáng ngợp đôi chút nhưng đừng ngất ngây lâu với những tung hô. Truyền thông sẽ còn "hành" các em nhiều trận nữa chứ không phải chỉ mỗi gala chào đón tối qua, thu xếp nhanh và trở về với tình nồng ấm của gia đình, các em nhé!

3. Giữ mãi thứ bóng đá trong sáng

Giải này, các em đã tham gia cuộc chơi rất bản lĩnh. Hình ảnh tự tin, không run sợ trước đối thủ khiến các em đẹp lên rất nhiều. Nhưng điều đẹp đẽ nhất là các em đã cống hiến cho người hâm mộ một cách chơi bóng trong sáng. Lần nào các em ra trận cũng hồn nhiên và tận lực. Chính vì mang cái tâm trong sáng mà các em đã có nhiều hành động "đốn tim" người hâm mộ. Từ dáng đứng của Văn Thanh, hay cách Quang Hải, Xuân Trường, Văn Thanh cùng dùng tay cào tuyết để chuẩn bị quả đá phạt cho đến hình ảnh Duy Mạnh cắm lá cờ tổ quốc trên tuyết rồi cúi đầu chào... Tất cả đều khiến mọi người muốn rơi nước mắt.

Các cầu thủ dùng tay cào tuyết trước khi thực hiện cú đá phạt

Giải Fair Play mà các em mang về đem lại niềm xúc động cho người hâm mộ đôi khi còn lớn hơn chiếc cúp vàng. Điều này, chứng tỏ các em đã chơi bóng đẹp, đẹp trong tập thể và đẹp với đội bạn. Các em đã cho mọi người thấy sức mạnh của sự đoàn kết, tình động đội đã gắn kết các em - không hề có sự ganh ghét giữa các vị trí để dẫn đến lối chơi cá nhân. Các em hiểu tập hợp sức lực của tất cả mới có được sức mạnh. Chơi bóng đá trong sáng còn là kiểu chơi tôn trọng đối thủ. Các em đã làm điều đó rất tốt, không sốt ruột chứng tỏ mình mà chơi xấu với đội bạn. Các em bình tĩnh trong tất cả các trận đấu, cười hòa nhã với đối thủ, không nóng giận khi bị trọng tài bắt ép hay đối thủ chơi xấu và biết chúc mừng thành tích của đội bạn.

Trên đường ra khỏi sân vận động, Duy Mạnh đã cắm lá cờ tổ quốc và cúi đầu chào

Cảm xúc của các em đem lại cho người hâm mộ không chỉ là tỉ số của mỗi trận đấu mà còn vì sự tự tin của các em, vì sự kính trọng các em dành cho huấn luyện viên, vì tình cảm của các em dành cho nhau và cho màu cờ sắc áo... Sự trong sáng luôn có sức lan tỏa lớn. Vậy nên, giữ mãi sự trong sáng này nhé. Sẽ rất nhiều nuối tiếc nếu một mai sự trong sáng ấy bị vấy bẩn bởi tiền bạc, bởi thứ tình cảm đầy toan tính hay bởi bất cứ điều gì khác.