GIẢI TRÍ

Bi hài chuyện đánh nhau trên phim

Phạm Lữ  • 12-05-2020 • Lượt xem: 855
Bi hài chuyện đánh nhau trên phim

Anh đánh tôi, tôi “nốc ao” anh… đó là những câu chuyện thường tình trên các bộ phim để mô tả sự căng thẳng của hai nhân vật. Nếu đánh nhau nhẹ nhàng thì không có gì để bàn cãi, nhưng để có một cú đánh nhằm “nhấn nhá” sự khốc liệt của hai nhân vật thì thế nào cũng có chuyện bi hài xảy ra. Có khi rơi vào trường hợp người bị… ăn đòn, nhưng có lúc người đánh cũng bị sự cố như thường…

Tin, bài liên quan:

Bi hài những nụ hôn… trong mưa

Bi hài chuyện chó… đóng phim

Bi, hài đóng phim với… siêu sao (P.1)

Bình Minh bị “bụp” vào mắt nhưng không được… chớp mắt 
Đó là một yêu cầu tưởng chừng như không thể, nhưng vẫn phải thực hiện cho bằng được và Bình Minh có lúc tưởng phải bỏ cuộc vì sự đòi hỏi nghiêm khắc này của một đạo diễn Việt kiều. Số là trong phim Hiệp sĩ mù có cảnh Cường Chột (Bình Minh) đánh nhau với cô nàng Ngọc Thanh Tâm. Sau nhiều chiêu thức đẹp mắt, đạo diễn yêu cầu Cường Chột một gậy quất thẳng vào con mắt chột, khiến miếng che mắt văng ra nhưng phải đảm bảo con mắt: ngang tàng không chớp để chứng tỏ bản lĩnh của nhân vật gai góc này!

Nếu ở cảnh quay toàn và trung, mọi việc diễn ra êm đẹp thì khi vào cảnh cận, cứ mỗi lần cây gậy (đạo cụ) đập vào mắt là đương nhiên con mắt dù chột vẫn phải chớp. Và cứ mỗi lần như thế, đạo diễn la làng, yêu cầu làm lại đến lần thứ… 24. Phải nói đây là cảnh quay mà Bình Minh bị ê chề nhất, bởi yêu cầu này quá khắt khe, gậy đập vào mắt mà không chớp, theo anh ở trên đời này không phải ai cũng làm được. Và ở cảnh này, dù anh đã tập trung cao độ, tổ quay phim chăm chú đến từng khung hình, vẫn phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ cảnh quay mới đạt yêu cầu. Cả đoàn phim thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có một điều không một ai biết, mà khi nhắc đến Bình Minh cười đến méo miệng vì: Cuối cùng cảnh này… bị cắt và tất nhiên đến nay khán giả vẫn chưa được xem.

Đến cảnh quay thứ hai, Bình Minh tiếp tục bị ăn đòn khi Ngọc Thanh Tâm quất nguyên gậy vào cẳng chân khiến anh bốc người lên cao và ngã xuống đất… chèm bẹp! Để tạo sự chân thật cho tuyệt chiêu này, đạo diễn đã thiết kế một cây gậy bằng mousse và cứ thế mà Ngọc Thanh Tâm quất cho đã. Nhưng chính cây gậy này lại tạo nên sự bi hài cho cảnh quay.
Sau hơn chục lần quay cảnh cây gậy quất vào chân, từ Ngọc Thanh Tâm quất đến cascadeur quất, đạo diễn đều chê là quá nhẹ, quá giả, cần phải đánh làm sao cho thật. 

Ngay cả chỉ đạo võ thuật là Bùi Văn Hải nhảy vào đánh… lia lịa, đạo diễn cũng lắc đầu vì không đạt. Quá bực mình, vì cảnh này không hề khó, tại sao cứ ì ạch thế này, thế là phó đạo diễn phải đập một gậy thật mạnh vào chân, để tạo cảm xúc cho Bình Minh diễn như thật. Là người ngoại đạo, tay phó này tỏ ra hừng hực, sẵn sàng đập một phát cho thật ép-phê. 

Camera sẵn sàng, Máy! Diễn! Bốp, cứ như là một phát ăn ngay, gậy vừa quất xuống, tiếng Bình Minh đã hét lên như bò rống, sự việc xảy ra khiến nhiều người tưởng Bình Minh đã bị gãy chân thật! 
Ở hiện trường ai cũng hoang mang, nhưng nhìn gương mặt đạo diễn biểu lộ sự hài lòng nên ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc tưởng xong, ai ngờ Bình Minh ngồi quỵ xuống, tay ôm chân đầy vẻ đau đớn, mặt đổ mồ hôi hột. 

Bình Minh và Ngọc Thanh Tâm trong phim "Hiệp sĩ mù"

Chuyện gì đã xảy ra? Thì ra, vì tay phó quá nhiệt tình, cầm luôn… cây gậy thật, và anh quất ngay chỗ không có lót bảo hiểm, khiến Bình Minh ăn nguyên cú đập như trời giáng này. 
Sau cảnh quay, chân anh bị sưng vù. Đau khổ nhất là sáng ngày mai anh còn một show quay quảng cáo rất quan trọng. Và nhiều người đã cười khi thấy Bình Minh đi “cà thọt” với bộ dáng không giống ai ở phim trường. Hơn ai hết, với Bình Minh, đây là cảnh quay “khốn khổ” nhất hành hạ anh suốt một thời gian dài và trở thành một kỷ niệm bi hài không biết kể cùng ai.

Dustin tung cú đấm… “nốc ao”
Trong phim Lửa phật có một trận đánh nhau giữa một chiến binh đào tẩu (Bùi Văn Hải và Đạo (Dustin Nguyễn) nhân vật chính của phim. Đây là trận đấu mở màn và cũng là một trong những trận đấu “đinh” buộc phải làm mãn nhãn người xem. Đó là lệnh của đạo diễn. 
Bùi Văn Hải xuất thân là một cascadeur, với kinh nghiệm nhiều năm làm việc cùng các đoàn phim nước ngoài, anh vẫn phải lao tâm khổ trí để tìm ra các chiêu thức độc đáo nhằm thuyết phục đạo diễn cũng như chinh phục khán giả. 

Ở màn đầu tiên, những pha đánh, đá mà cả hai song đấu thật sự làm mãn nhãn người xem. Một bên (Dustin) tượng trưng cho sức mạnh, với gương mặt lạnh lùng, những lần tung chiêu luôn có sự mạnh bạo dứt khoát. Một bên là chiến binh Bùi Văn Hải tỏ rõ sự linh hoạt, mềm mại trong các chiêu thức võ thuật, để đối nghịch với các chiêu thức trong thuyết cương nhu, cả hai đã đem lại một trận đánh đẹp… nhớ đời. 

Tuy nhiên, ở phần cuối của trận đánh, kịch bản yêu cầu Dustin tung một cú đấm “nốc ao” vào ba sườn của Hải, sau đó xoay người 180 độ xiết cổ và quăng luôn Hải bay vào cái bàn phía trước. 
Để bảo vệ “mình vàng”, Hải phải lót bảo hiểm cột sống, khớp gối, cùi chỏ… rất kỹ, vì đây là chiêu có sức công phá mạnh, cái bàn phải bể tan nát thì mới tạo sự ép-phê. 
A-lê-hấp, sau khi đòn thế tập dượt, bảo hiểm ngon lành, tiếng vang từ phía sau: Máy! Diễn, Hải bay lên tung cú đá song phi tuyệt đẹp, kèm theo hai cú đấm đầy sát khí. Dustin lạnh lùng chụp nắm đấm, bẻ vặn, rồi tung một cú đấm móc, anh xoay đối phương một vòng và siết cổ cho… tắt thở rồi quăng luôn đối phương vào chiếc bàn phía trước một cái… rầm. Hình ảnh cái bàn bể tan nát, bụi khói bay mịt mù và một chiến binh giẫy giụa vài giây rồi nằm bất động… khiến cả phim trường nín lặng.

Pha đánh quá đẹp, đạo diễn ok khiến cả đoàn phim như vỡ òa. Dustin quệt giọt mồ hôi và nở nụ cười thỏa mãn. Còn Hải nhà ta vẫn… nằm một đống, khiến nhiều người bất ngờ. Phải mất hơn 10 giây, Hải mới lảo đảo gượng đứng dậy với nụ cười mếu máo cùng gương mặt trắng bệt. Dù biết đây là một đòn nặng, nhưng Dustin Nguyễn vẫn hơi ngỡ ngàng, bởi Hải luôn là người có sức chịu đựng rất phi thường, sao lần này lại bi thảm đến thế? Chạy tới hỏi thăm sự tình.

Lúc này Hải mới thều thào lắc đầu đầy khó nhọc: “Anh chơi em cú móc nặng quá, mà chỗ này em chủ quan không lót bảo hiểm, khiến em chết “lâm sàng” ngay từ khi anh đấm, đã vậy anh còn quăng em bay vào bàn như thế, xem như em có tới hai lần.. tử nạn! Nếu không có nội công thâm hậu là bây giờ em phải cấp cứu rồi"
Thì ra, dù bảo hiểm từ trên xuống dưới, nhưng ngay cú đấm quyết định ngay “ba sườn” lại không bảo hiểm đàng hoàng, nên Hải nhà ta bị một phen “hồn lìa khỏi xác” là như thế! 

Quỳnh Anh với cú tát nảy lửa
Trong phim “Nữ đại gia” có cảnh người mẹ (Kỳ Duyên) và cô con gái (Quỳnh Anh) gây nhau dữ dội dẫn đến cái kết là cô gái phải chịu ăn đòn bằng một cú bộp tay nảy lửa vào mặt.
Để khắc họa sự xung đột tàn khốc này giữa hai mẹ con, biểu lộ sự hỗn láo của đứa con, và sự hụt hẫng của người mẹ khi tung ra cái bạt tay như trời giáng này, đạo diễn làm công tác tư tưởng khá lâu. Đàn chị trong vai bà mẹ tỏ ra lo lắng và hồi hộp vì lần đầu “chơi” trước ống kính kiểu này, tính ra thì hơi căng. Cô gái với tư thế sẵn sàng ăn đòn nên tâm lý khá nhẹ nhàng. 

Máy, diễn! Cô gái vừa say xỉn vừa la to: Bà cho tôi biết ba tôi đâu? Bà mẹ tức giận lao vào tát một cái… bốp, cả đoàn phim cười cái rần… vì quá nhẹ. Đạo diễn ra giải thích, cần phải mạnh và dứt khoát nó mới thật. Vậy mà không hiểu sao, lần nào tung chiêu, người mẹ vẫn cứ cà quẹt, cà quẹt, như tát yêu vậy. Đạo diễn bứt tóc, cô gái thì méo miệng, bởi cú tát tuy không đau và không thật, nhưng gương mặt đã cô có dấu hiệu… ửng đỏ. Phải quay hơn một chục cú bạt tay, mà đạo diễn vẫn chưa hài lòng, và lần nào tát vào mặt cô gái xong, bà mẹ cũng chạy tới ôm con gái vào lòng, cứ như kiểu vừa đánh vừa thương lắm vậy. 
Đến lần cuối cùng, chính người con phải động viên mẹ: “Chị Duyên ơi, làm ơn đánh thật giùm em, một phát rồi mình về chị ơi!”. Có lẽ, sau lời “năn nỉ” dễ thương này, bà mẹ như được tiếp thêm sức mạnh, cô đã tung một cú bạt tay nảy lửa, khiến cô gái quay một vòng, hai mắt như nổ đom đóm, và bắt đầu rơi luôn… dòng lệ.

“Good take”, tiếng đạo diễn hả hê, bà mẹ hớn hở nở nụ cười hối hận chạy tới ôm cô gái vào lòng, luôn miệng nói: “Thương, thương con gái của mẹ quá, cho mẹ xin lỗi nhe!”. Trong không khí tưng bưng hớn hở như thế, chỉ có một mình cô gái tủi thân với gương mặt méo xẹo với lý do: Tôi bị đánh gần chết mà sao ai cũng cười, nghệ thuật là như thế này sao?