VĂN HÓA

Gửi Ian Fleming: Cảm ơn ông vì đã cho thế giới một điệp viên biết yêu

Nữ Trương • 12-08-2025 • Lượt xem: 143
Gửi Ian Fleming: Cảm ơn ông vì đã cho thế giới một điệp viên biết yêu

Gửi ông, Ian Fleming - người kể chuyện bằng súng đạn, bằng yêu thương và bằng sự cô đơn âm thầm giữa những dòng văn.

Tôi là một độc giả. Một người tình cờ đọc Casino Royale trong những năm đại học lúc bản thân đang chật vật đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Thế nào là một người đàn ông mạnh mẽ?”. Tôi không nhớ mình mong chờ điều gì ở nhân vật này, một James Bond lịch lãm, hay một hành trình hành động gay cấn. Nhưng thứ tôi nhận được lại là một con người hoàn toàn khác: yếu đuối, giằng xé, cô độc đến tận cùng.

Casino Royale - Plugged In

Cảnh phim "Điệp viên 007: Sòng bạc hoàng gia" - Minh họa: Internet

Và rồi tôi đọc thêm. Tôi tìm đến "From Russia With Love", "Live and Let Die", "On Her Majesty’s Secret Service"... Mỗi trang sách ông viết như một lần tôi lặng lẽ đồng cảm, không chỉ với Bond, mà với chính ông người tác giả dường như cũng luôn sống trong nỗi trống trải rất riêng.

Bond của ông không phải là siêu anh hùng. Anh là người đàn ông bị mất phương hướng sau chiến tranh, mang trong mình nhiều vết thương hơn vinh quang. Một người làm công việc giết chóc, nhưng khao khát được tin tưởng. Một người khô khan, lạnh lùng, nhưng khi yêu lại dốc lòng dốc dạ - để rồi chính tình yêu ấy giết chết anh ta từng chút một.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu quý một nhân vật hư cấu như yêu quý James Bond. Cho đến khi tôi nhìn thấy chính mình trong cách Bond lặng lẽ chịu đựng. Giống như ông đã nhìn thấy chính mình trong Bond.

Tôi nhớ một câu thoại trong phim "Skyfall": “Orphans always make the best agents.” Những đứa trẻ mồ côi luôn trở thành điệp viên tốt nhất. Vì chúng không có gì để mất. Nhưng có thật là như vậy không, thưa ông? Những người như Bond hay như ông thực ra mất mát nhiều hơn bất kỳ ai. Và điều họ cần, đôi khi, không phải là một nhiệm vụ để hoàn thành mà là một cái nhìn để được thấu hiểu.

Orphans always make the best recruits. - MagicalQuote

Ảnh Minh  họa Internet

Tôi từng đọc tiểu sử của ông, biết rằng ông sinh ra trong một gia đình giàu có, học trường danh giá, phục vụ trong tình báo Anh thời Thế chiến thứ hai. Ông đi qua chiến tranh, đi qua những lần yêu không trọn vẹn, đi qua đời sống giàu sang mà chẳng bao giờ thấy bình yên. Có lẽ vì thế mà ông viết Bond như một hình nhân vừa là hóa thân, vừa là phản chiếu của chính mình.

Khi Bond yêu Vesper, đó không chỉ là một lần rung động. Đó là lần duy nhất anh tin mình có thể sống một cuộc đời khác. Nhưng rồi Vesper chết. Và Bond tiếp tục sống không phải như một con người, mà như một nhiệm vụ. Giống như ông. Giống như biết bao người đàn ông ở thời hậu chiến những người mà ở Việt Nam chúng tôi gọi là “thế hệ im lặng”.

Film Review] Casino Royale (Phần 3)
Ảnh Minh  họa Internet

Họ là bố tôi, là ông tôi những người không khóc, không kể lể, nhưng thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ như thể đang tìm một điều gì đã mất. Họ không nói "Anh yêu em", nhưng cả đời làm lụng vì một mái nhà. Họ không biểu lộ cảm xúc, nhưng tim họ mềm hơn bất kỳ ai.

Và Bond cũng như ông khiến tôi hiểu: dũng cảm không phải là không sợ, mà là tiếp tục sống dù đã sợ đến tận cùng. Là yêu thương dù biết trước rằng sẽ đau. Là bước vào nhiệm vụ, dù thâm tâm chỉ mong có ai đó giữ mình lại.

Điều đặc biệt nhất ông để lại, không phải là những pha rượt đuổi nghẹt thở hay những vũ khí tối tân. Mà là nỗi buồn được kể lại bằng một giọng văn lạnh lẽo nhưng chan chứa cảm xúc. Là một nhân vật điệp viên không vô cảm như máy móc, mà rất người, rất thật, rất mong manh.

Có lẽ vì vậy mà James Bond vẫn sống, dù ông đã mất hơn sáu thập kỷ.

Và lạ thay, khi nghĩ về Bond một người đàn ông bị bóp nghẹt bởi kỳ vọng và nhiệm vụ tôi lại liên tưởng đến một hình bóng tưởng chừng trái ngược: Joker. Dù đứng ở hai đầu của chính và tà, James Bond và Joker lại có một điểm chung khó ngờ: họ đều là sản phẩm của một thế giới đổ vỡ. Bond dưới ngòi bút của ông mang trong mình di chứng của chiến tranh, những tổn thương mà nhiệm vụ không bao giờ chữa lành. Joker đặc biệt là Arthur Fleck là kết tinh của sự bị bỏ rơi, của một xã hội vô cảm đến mức biến nỗi đau thành trò cười. Cả hai đều khoác lên mình mặt nạ: Bond giấu mình trong bộ suit lạnh lùng và ly Martini, còn Joker ẩn mình sau lớp hóa trang nhòe nụ cười. Nhưng phía sau đó, họ cùng đối mặt với một câu hỏi không lời đáp: “Tôi là ai trong thế giới này?”

Joker review – Joaquin Phoenix's villain has last laugh in twisted tale |  Joker | The Guardian

Ảnh Minh  họa Internet

Nếu James Bond chọn cách tiếp tục chiến đấu như một cỗ máy dù biết mình đang rạn vỡ từng ngày, thì Joker lại chọn buông bỏ, chấp nhận trở thành biểu tượng của hỗn loạn. Một người cố gắng kiểm soát, một người trôi tuột trong điên loạn nhưng đều rơi tự do trong sự cô đơn của chính mình. Nhìn từ văn hóa Việt Nam, họ khiến tôi nghĩ đến hai kiểu người đàn ông vẫn tồn tại trong xã hội: những người âm thầm gồng gánh như Bond, và những người lạc lõng, không tìm được lối ra như Joker. Cả hai đều cần được thấu hiểu, hơn là được phán xét. Bởi đôi khi, nỗi buồn không phân biệt thiện - ác. Nó chỉ cần một chỗ để tựa vào.

Thưa ông Fleming,

Hôm nay là 12 tháng 8, ngày ông rời cõi đời ở tuổi 56. Không quá trẻ, nhưng cũng chưa kịp già. Ông mất đi, để lại 14 cuốn sách và một biểu tượng điện ảnh không bao giờ phai nhòa. Nhưng đối với một độc giả như tôi, điều ông để lại còn hơn thế: ông cho tôi một người bạn tưởng tượng, một hình mẫu đàn ông không hoàn hảo, nhưng luôn cố gắng sống tử tế theo cách riêng của mình.

Tôi không biết ông có nghĩ đến điều này khi viết Bond: rằng ở một đất nước xa xôi như Việt Nam, có những độc giả vẫn cảm được sự cô đơn của ông, vẫn thấu được những lớp lang nội tâm của một người đàn ông tưởng chừng lạnh lùng. Nhưng sự thật là vậy. Tôi từng mang theo cuốn Casino Royale trong hành trình xuyên Việt, đọc nó ở một quán cà phê nhỏ bên đèo Hải Vân, giữa núi đồi và gió biển. Và tôi thấy Bond ở đó không phải trong khói thuốc hay rượu mạnh, mà trong sự lặng lẽ đầy nội lực của một người đàn ông cô đơn đi tìm chính mình.

Cảm ơn ông vì đã viết.
Cảm ơn ông vì đã để cho James Bond được yêu.
Và cảm ơn ông vì đã để lại những khoảng lặng mà chỉ những ai từng yêu thương và từng mất mát mới thực sự hiểu.

Tôi vẫn tin: văn chương có thể không thay đổi thế giới, nhưng có thể khiến một ai đó trong thế giới này cảm thấy mình không đơn độc. Ông đã làm được điều đó, bằng chính sự im lặng của Bond, bằng chính nỗi buồn không tên trong từng chương truyện.

Và hôm nay, nhân ngày ông mất, tôi chỉ muốn lặng lẽ nói một câu thật nhỏ: Cảm ơn ông, Ian Fleming - người đã cho thế giới một điệp viên biết yêu.


Tag: