VĂN HÓA
Hòa bình - đặc quyền của thế hệ trẻ
Nữ Trương • 25-07-2025 • Lượt xem: 146

Bài viết là góc nhìn của một người trẻ giữa thời bình
Ngày 27.7 hằng năm, cả nước cúi đầu tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Trên truyền hình, tại các nghĩa trang liệt sĩ, ở các tượng đài, đâu đâu cũng ngập tràn hoa tươi, trầm hương và những ca khúc cách mạng vang vọng. Nhưng có một khoảng lặng không phát ra âm thanh, cũng không hiện lên thành hình ảnh đó là cảm xúc thầm lặng của những người trẻ hôm nay khi nghĩ về chiến tranh và hòa bình.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi là một người sinh ra hơn 20 năm sau ngày đất nước thống nhất, không biết tiếng bom, không biết cảnh chia ly, chưa từng nghe tiếng còi báo động bom rơi hay viết thư tay gửi người yêu ra chiến trường. Nhưng chính vì chưa từng nếm trải mất mát, tôi càng thấy bản thân cần một lý do để sống xứng đáng với hòa bình - điều mà thế hệ trẻ ngày nay được thừa hưởng như một đặc quyền.
Nếu sinh ra ở thời chiến, tôi sẽ là ai?
Tôi từng tự hỏi: nếu sống ở những năm tháng ấy, tôi có đủ can đảm để trở thành một thanh niên xung phong băng rừng mở đường? Có đủ tình yêu để chờ người thương giữa những lá thư gửi đi không biết có ngày nhận lại? Có dám yêu giữa bom rơi? Có dám hy sinh ước mơ cá nhân vì lý tưởng chung?
Không dễ để trả lời. Nhưng những câu hỏi đó không nhằm so sánh giữa hai thế hệ, mà để tự soi lại chính mình: giữa thời bình, tôi đang sống như thế nào?
Hòa bình là một ý tưởng được thử thách bằng lựa chọn
Thế hệ tôi lớn lên trong một xã hội có đủ lựa chọn: học ngành gì, sống ở đâu, yêu ai, đi con đường nào. Chúng tôi không bị ép phải hy sinh. Nhưng đôi khi, chính vì có quá nhiều lựa chọn mà người trẻ lại dễ bị mệt mỏi, dễ nản chí, dễ đánh mất mục tiêu sống.
Ảnh minh họa: Internet
Nếu ở thời chiến, người ta ra trận vì đất nước, thì ở thời bình, mỗi người trẻ cần một “chiến tuyến” của riêng mình - có thể là một nghề nghiệp tử tế, một ước mơ khó khăn nhưng ý nghĩa, hoặc đơn giản là một cách sống chính trực giữa những điều dễ dãi.
Hòa bình không cần chúng ta ngã xuống. Nhưng hòa bình cần chúng ta sống - sống có trách nhiệm, sống không thờ ơ, sống để tiếp nối những gì cha anh đã tạo dựng và dám yêu, dám mơ, dám thất bại đó cũng là một cách tri ân.
Tôi từng đọc những bức thư tay của các chiến sĩ từ chiến trường gửi về. Không hoa mỹ, không phô trương, chỉ là những lời giản dị: “Anh còn sống, đừng lo”, “Nếu anh không về, em cứ đi lấy người khác, nhưng nhớ sống hạnh phúc”. Tình yêu thời chiến không cần vật chất, không cần mạng xã hội, mà vẫn đủ lớn để người ta sống và hy sinh vì nhau.
Giữa một thế giới hiện đại, khi mọi thứ đều có thể thay mới chỉ bằng một cú chạm điện thoại, những cảm xúc ấy khiến tôi giật mình. Phải chăng, khi không còn đối diện với mất mát, chúng ta cũng dễ quên trân trọng?
Là người trẻ hôm nay, chúng ta không cần phải làm điều gì quá lớn lao. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: sống thật lòng, làm việc đàng hoàng, dám mơ những giấc mơ không dễ, và biết nói lời cảm ơn với thế hệ đi trước bằng hành động, không chỉ bằng lời nói.
Ảnh minh họa: Internet
Không có ai thay ta sống xứng đáng với hòa bình. Hòa bình không tự nhiên mà có. Nó là kết quả của máu, nước mắt và lòng dũng cảm của hàng triệu con người. Và điều nguy hiểm nhất, là khi thế hệ trẻ xem hòa bình như một điều hiển nhiên, một mặc định trong đời sống.
Vì thế, ngày 27.7 không chỉ là dịp để tưởng nhớ những người đã khuất. Mà còn là thời điểm để người trẻ tự hỏi: tôi đã sống sao cho xứng đáng?
Không ai bắt buộc chúng ta phải trở thành anh hùng. Nhưng chính chúng ta - những người trẻ - phải tự chọn cách sống để không phụ hòa bình.